"Phải, cả một nồi cơm nguội..."
"Anh Ba Tập ơi, phụ thiếp làm chi...Thiếp như cơm nguội để khi đói
lòng...há anh Ba, người ta còn có câu" câu cá cá chẳng ăn mồi, về nhà hỏi
vợ giở nồi câu cơm"... phải không anh Ba? Cơm nguội có khi chan nước
mắn hay anh với chút ruốc kho cũng ngon hết biết..."
Cô Hoa, tay chia bài lia lịa, thiện nghệ, miệng trêu chọc, cười mà không
"lầm" một con bài nào. Sòng bài chơi tới lúc lên đèn thì dẹp. Ngày thường
chỉ có thế thôi, gặp nhau, đấu láo, đánh bài, nghe chuyện tiếu lâm. Trời sinh
ra cô Hoa có cái miệng có duyên, kể chuyện tiếu lâm thì chiến sĩ can
trường như mấy anh Hai, anh Ba cứ há hốc mồm, và khi cười thì đúng là
cười lăn chiêng đổ đèn...Mọi mục khác thường là chiều và tối cuối tuần, ăn
nhậu chung, nhảy đầm chung, sau rốt mới là mục đi "ăn riêng"...
Lúc các anh ra về, chỉ còn mấy cô ở lại. Đồ nghề được lôi ra sửa sang lại
nhan sắc. Sau đó họ kéo nhau đi ăn và để hóng gió, họ kéo nhau đi quán
kem"Bố Già".
Cả ngày ngồi trên căn lầu cửa đóng kín mít, thứ gió nhân tạo của quạt
máy tuy có hơi mát nhưng vẫn ngột ngạt không thoải mái. Lúc này, mấy cô
khoan khoái hít thở, gió từ mặt sông Saigon đưa lên mát rượi. Quán kem
"Bố Già" giờ này đã không còn ghế ngồi. Ông cụ tướng tá phương phi, ngồi
ngã người trên cái ghế dựa trông chừng khách. Cả một lề đường bày chật
những bàn ghế nhỏ lúp xúp. Ánh đèn xaqnh mờ từ trong nhà chiếu ra, hắt
hiu không soi rõ đồ vật. Ông già nhận ra khách quen gọi với vào bên trong.
Một lát, một cái bàn xếp nhỏ được mang ra với mấy cái ghế nhỏ, kê tuốt
phía xa. Tuyết Chà lựa chọn:
"Bữa nay không biết ăn kem gì đây? Kem trái dứa hay trái dừa, hay kem
trái cây?"
"Tớ không ăn kem, uống nước trái dâu xay. Ai tuần này thiếu cà rem
nước dừa thì kêu. Tớ đủ."
Hoa khều khều Mai Bắc:
"Có con Tuyết Chà thiếu cà rem nước dừa, cho nó ăn. Tao uống ly cà phê
sữa nóng cho tỉnh, lát tao lên nhà tắm một cái, thay quần áo đi gặp "thằng