"Thằng cha này kỳ hén...Sao nghe con Mai Bắc nói anh hai thích ăn tiết
canh..."
Đã đến nước này thì anh Hai đành trơ tráo:
"À, nếu Mai Bắc cho anh ăn tiết canh thì có bao giờ anh từ chối, phải vậy
không em?"
"Thằng phải gió, nham nhở."
Mai Bắc nhào tới. Vậy là bài rơi rớt lung tung, cô Hoa và cô Mai, vừa
đùa vừa thật, bốc hốt mớ tiền của anh Hai bỏ vào cái...ví trong áo. Anh Hai
đâu có vừa, cũng đưa tay chụp giựt lấy lại tiền, bên thò tay , bên đẩy, mấy
tờ giấy bạc dộng sâu vào đâu trong cái ví... da mà anh hai móc hoài không
lấy ra được tờ nào...
Một lúc sau, gió lặng, cây im, Tuyết Chà mới than thở:
"Anh Ba à, mấy bữa nay thằng khu vực muốn làm khó dễ em, cứ vài
đêm là kiểm tra hộ khẩu...em mất ngủ, anh coi, ốm nhom nè..."
Tuyết Chà ưỡn cái cổ áo rộng ra, hai tay đặt lên eo, coi tướng đứng xốn
con mắt quá. Giọng anh Ba lên tông một cách khác thường:
"Vậy hả? Để anh. Thằng "đầu bạc" vẫn chưa "xuống ngồi đất", còn ngồi
ghế?"
"Còn lâu. Ngồi ghế bọc nhung cà...Ở đó mà xuống đất..."
"Anh lưu ý trường hợp này..."
Tuyết Chà ngồi sát vào anh Ba:
"Công tác hoài, em hổng chịu đâu...Ở nhà em cô đơn lắm, anh biết
không?"
"Bộ thằng kép nhí nó bỏ em rồi sao?"
"Kép hồi nào? Anh chỉ tưởng tượng. Bị em thích học đàn nên nhờ ảnh
tới dạy. Học vài bản chơi thôi cho có với người ta vậy mà...anh cũng
ghen..."
"Chớ sao. Nó mà lộn xộn là anh xuống lệnh..."
"Ý cha, anh đừng ác nhơn vậy chớ. Sao anh biểu em học đờn rồi đờn cho
anh nghe...em học đờn cũng vì anh thôi..."