bộ đồ mới, theo kiểu trong Nam, áo bà ba vải xoa ngoại, quần xoa đen. Bà
cũng đã bỏ cái khăn quấn tóc, mà chải gọn ra sau. Cô con dâu có biếu một
cái trâm bằng đồi mồi, bà gài tóc coi gọn ghẽ , văn minh hẳn. Nhưng sự
đón tiếp , vui mừng của thằng con buổi đầu cũng nhạt dần rồi. Chỉ hai ba
hôm sau, không ai còn biết sự có mặt của bà trong nhà nữa. Thằng con trai
của bà, suốt ngày bận bịu công việc cửa hàng, có giấc trưa thì ở miết trên
lầu. Tối, sau 12 giờ đêm, đám khách lẻ tẻ trên lầu đôi lúc còn nán trể, hai
ba giờ sáng, vợ chồng mới đi ngủ là thường. Còn bà, vẫn còn quen thói ở
quê, cứ tám giờ tối là mắt ríu lại, mà 5 giờ sáng, không ai gọi cũng tất bật
trở dậy. Bà không hiểu trên lầu có cái gì ở trển mà hết cặp này lên, cặp kia
xuống. Lắng tai nghe, bà chỉ nghe những âm thanh ầm ồ như tiếng phát ra
trong cái tivi để ở ngoài cửa hàng cho khách xem. Bà cũng thích lắm,
nhưng ra ngoài cửa hàng cũng bị cản mà lên lầu cũng bị cản. Anh Cả giải
thích:
"Mẹ đừng ra ngoài, cái tivi để chiếu phụ khi máy hát nóng, cần phải nghỉ
vài chục phút. Còn ở trên lầu, họ cần yên tỉnh để coi phim."
"Phim gì thế?"
"Phim chưởng. Phim tàu đó, mẹ, đánh nhau, múa võ, mấy cái phim này
mẹ coi không tốt. Để bữa nào con thuê mấy cái phim tình cảm cho mẹ
xem."
Nói vậy rồi thằng con bà quên đi ngay. Bà biết. Như việc hứa với bà đi
tìm thằng em, lo cho nó, bà đã nghe hứa đi hứa lại cả chục lần. Lúc nào anh
Cả cũng bận. "Mẹ không thấy con bận bù đầu bù tai sao?" Bà biết. Đối
ngoại đối nội gì cũng con bà. Chị ấy chỉ có cái uy để đó, cái thế cho con bà
làm ăn. Mới đầu thấy con giai chìu vợ đến như sợ hãi, phục tòng bà cũng
rầu lắm, nhưng rồi cũng phải hiểu ra thôi. Mặc dủ con bà nói từng cặp lên
lầu để coi phim chưởng, bà cũng hiểu ra là họ lên làm gì trên đó. Con Lựu,
coi như đứa cháu nội ghẻ của bà đã có lần nói gần lộ ra:
"Nội đừng có lên coi, mẹ không bằng lòng đâu."
"Nhưng coi cái gì cơ, bà không biết."
"Coi phim."