Quán đã trống khách. Chỉ còn cô con dâu ngồi trên quầy, mở ngăn kéo
đếm tiền. Bảnh đứng một bên, choàng tay qua vai vợ âu yếm. Sao bà ngắm
hoài mà vẫn thấy con giai và con dâu như đôi đũa lệch, so le. Không biết
thằng con bà có thấy bà đang ngấp nghé nhìn không, mà nó cúi xuống
chòng ghẹo con vợ. Thằng sổ sàng quá. Còn chị con dâu, sao mà đĩ thỏa
lẳng lơ, cái tướng này chỉ hút hết sức lực của con giai bà.
Quá mười hai giờ đêm, Bảnh mới tùy từng dịp, mở cửa sau cho hai
người khách và hai cô gái đi ra, người cửa trước người cửa sau. Bà Muội
lắc đầu hoài. Con cái nhà ai mà khổ quá. hai thằng kia người gì vậy? Chắc
là Liên Xô. Hai thằng to cốt đột, hai đứa kia như hai con cá mòi, mấy hồi
mà chết sớm. Bà thở ra, bước vô phòng, con bé Lệ trở mình, quờ tay tìm bà
nội. Từ ngày bà vô nhà này, con bé đeo riết bà, ăn ngủ gì cũng là bà. Chị
Mùi rảnh tay lo phụ ở cửa hàng đắc lực hơn nên vợ chồng Bảnh vui lắm.
Còn bà Muội, đêm nằm ôm đứa cháu nội của ai vào lòng, bà ngậm ngùi cay
đắng làm sao. Lòng bà không thương đậm đà, đằm thắm như mấy đứa cháu
ngoại con con gái bà. Con con Lựu, con bé kỳ quặc quá, nó không muốn
gần ai, đi học thì thôi, về nhà, chỉ trốn vào trong góc, hay lẩn chơi một
mình, kể cả đứa em, nó cũng ít khi gần gụi. Con bé chị không mụ mẫm như
con em, cứ xanh rớt ra.
Bà ngủ thiếp đi, đến khoảng hai giờ sáng, bà tỉnh dậy. Lúc ra buồng tắm
sau nhà bếp để đi tiểu, bà thấy bóng con Lựu đi lên cầu thang. Giờ này con
bé xuống bếp làm gì? Ra khỏi buồng tắm, bà đứng tần ngần một lúc , cầm
không được tò mò, bà bước lên cầu thang.
Phòng trước lầu rộng, trống không, chỉ có một cái giường kê cho con
Lựu ngủ, nhưng giường bỏ trống. Bà đi qua một phòng trống nhỏ nữa, qua
thêm khoảng sân lộ thiên, đến phòng sau. Đèn trong phòng anh chị cả đã tắt
nhưng có tiếng gì kêu rên ở bên trong. Bà ghé tai nghe, qua khe cửa, thấy
những lằn ánh sáng chớp tắt chớp tắt, tiếng ì èo rêm rim, bà không thể thấy
được gì. Quành qua lối hông để nhìn vô cửa sổ, bà bắt gặp con Lựu đang
đứng dạng chân trên chiếc ghế mà mắt dán vào kẻ hở khe cửa.