"Phim chưởng ra sao?"
"Không phải phim chưởng, phim ...như nào há? À, như bố Bảnh với mẹ
của con, như là...con không được nói, mẹ đánh chết."
Nhìn cái mặt thất thần và đôi mắt láo liêng của đứa cháu, bà hiểu. Bà còn
hiểu rõ hơn là đêm hôm kia, công an xồng xộc đi vô quán, đòi lên kiểm tra
trên lầu thì bà con dâu của bà giọng the thé như chuông đồng:
"Các anh đừng làm bậy nghe. Quán bán hàng, các anh kiểm tra quán chứ
không được kiểm tra nhà. Lối làm ăn ở đâu vậy?"
"Chúng tôi công an quận kiểm tra đột xuất, yêu cầu chị để chúng tôi làm
phận sự."
"Anh thấy ai đây không? Tôi con nhà cách mạng đàng hoàng, các anh
đừng có làm quá chứ!"
Nhìn lên, tấm hình người đàn bà chụp với ông chủ tịch nước. Công an
quận tròn mắt:
"Nhưng là ai đứng bên cạnh chủ tịch..."
"Là má tôi. Bây giờ các anh biết rồi chứ?"
Nhìn nhau, ngầm thỏa thuận, ba anh công an ỉu xìu đi ra. Lát sau, hai cặp
trên lầu xuống chuồn ra bằng con ngõ sau. Bảnh cười cười:
"Bà thấy chưa, ở đây an toàn còn hơn sở công an thành phố, lần sau tới
nghe."
Bà Muội nhìn tấm hình người đàn bà mà phục quá. Bà ta cũng đã qua
tuổi xuân nhưng coi còn sắc sảo lắm. Bà ta cười, coi thiên hạ như pha. Còn
ông chủ tịch nước kia, lạ quá, treo ở các công sở, các phường khóm, mà
treo ở đây còn công dụng hơn. Để ông ta đứng gác chiếc cổng "gái" là an
toàn, ăn chắc quá. Thảo nào, thằng con trai của bà, có hôm thắp hương
cúng ông địa, van vái, cũng quơ quơ mấy cây nhang qua tấm ảnh, tít mắt
cười. Đứa cháu nội ghẻ đứng bên, dọa:
"Bố nghe, con mách bà ngoại cho coi..."
"Tầm bậy, bố làm gì đâu nào...."