Bà Muội đi rón rén tới sau lưng con bé, đưa tay đụng vào người nó. Một
tiếng coong khô khan của một vật sắt thép rơi xoảng xuống đất. Bà cúi
nhặt, lượm cầm trong tay một cái muỗng cà phê. Con nhỏ bịt chặt miệng,
chắc đang tính kêu rú lên.
"Nội hả? Làm con hết hồn."
"Mày nàm gì ở đây thế..."
"Suỵt, nội..."
Bà nhón người, dòm vào khe hở cửa sổ. Choáng mắt một lúc, bà mới
nhận ra những hình chớp liên tục trên màn ảnh. Đồ quỷ yêu gì đâu không?
Trời đất, thì ra từng cặp lên lầu coi phim là coi mấy thứ này? Già như bà
mà thấy mấy hình ảnh kia cũng còn đỏ mặt, vậy mà lúc nãy bà thấy con bé
mặt mũi đờ ra, mà tay nó cầm cái thìa để làm gì chứ? Ngó lại, bà thấy con
bé đang kéo cái quần tụt dưới mông lên.
Tiếng rên xiết trên màn ảnh, tiếng bà Ngọc Hoa ú ớ, mà thằng con bà thì
luôn mồm kêu những lời tục tằn. Chịu không được nữa, bà kéo tuột con bé
xuống, không may, con bé kéo luôn cả chiếc ghế đổ đánh rầm. Bên trong
máy tắt, giọng con trai bà:
"Ai ở ngoài?"
Bảnh vùng dậy, khoác vội chiếc áo ngủ kiểu kimono, thắt vội giây lưng.
"Đưa súng cho anh."
Bà Muội thấy mũi súng đen ngòm chỉa về phía cửa sổ, bà hét toáng lên:
"Đừng bắn, anh Cả. Bu đây..."
Lạ lùng chưa, kể cả Bảnh và cô con dâu bà mặt mày lạnh tanh không
chút ngượng nghịu nào mà bà thì xấu hổ quá. Bảnh mở cửa đánh rầm, bà
Ngọc Hoa đứng đằng sau, chỉ quấn một tấm khăn lông cỡ lớn che bớt thân
thể.
"Mẹ làm gì ở đây?"
Ngượng quá, bà nổi giận:
"Làm gì hả? Thế anh chị làm gì thế?"
"Ơ hay, chuyện vợ chồng tụi con, má làm sao vậy?"