trước đây Bảnh kiếm được nhiều tiền nhờ "đi khách" với bọn "bê đê". Bê
đê là cái gì, chị Mùi phải giải thích mãi bà mới hiểu.
"Cậu Bảnh hay hẹn khách ở sau con hẽm này, bà. Trước đây hẽm này do
bọn xì ke chiếm đóng. Sau phường dẹp nhưng thỉnh thoảng họ vẫn lén lút
"chích choác" ở đây.
Cái hẽm sau, bà biết, gần như bỏ không. Mấy căn phố ở đây không ai
dám dùng hẽm sau để đi vào nhà, bất cứ giờ nào cũng có thể xẩy ra chuyện
bất trắc.
Đêm, bà Muội trằn trọc mãi. Anh Cả sống thế mà thằng em thì chui rúc
ngoài bến xe, nay no mai đói. Không được, bà đã biết cách ép anh chị ấy
phải lo cho thằng em.
Không biết canh mấy nữa, ở thành phố không có tiếng gà gáy cho bà
đóan. Nhưng lúc bà thiếp ngủ thì ngoài đường tiếng xe cộ bắt đầu nhộn
nhịp.
Mấy ngày sau, Bảnh mời công an khu vực tới nhà "nhậu", nhưng không
phải "nhậu suông, mà có công tác:
"Cái hẽm đằng sau "nhộn" lắm. Tụi xì ke, ma tuý thường họp ở đây, tui
muốn giúp cậu về mặt an ninh này."
"Tui rất nhiều việc, ông biết đó. Nếu ông phụ tui lo an ninh con hẽm sau
này thì tốt quá."
"Không những đã an ninh mà còn...có tiền uống cà phê lai rai..."
"Nói coi?"
"Tôi tính cho thằng em nó đặt cái bàn may nhận mối may và canh giữ
hẽm luôn. Làm cửa trước, bắt cây dựng một căn gác, nhưng phía sau để
thông cho mọi người đi ra đi vào chứ không bít hẽm, thằng em tui ở trên
gác..."
Bảnh dúi vào túi cảnh sát khu vực một cái phong thư. Công an khu vực ơ
thờ...
"Được, làm sao thì làm đừng để tổ dân phố phản ảnh là được."
"Tui biết cách mà, cậu yên trí đi."