"Làm sao? Anh chị coi đây, chuyện vậy mà để trẻ con nó nhìn...hừ, vợ
chồng chứ có phải giăng gió gì mà làm kỳ quá..."
Con Lựu mặt mày tái mét, đứng núp sau lưng bà nội ghẻ. Bà Muội kéo
nó ra đằng trước, bà đưa cái thìa lên.
"Đó, con chị nó bắt chước. Anh chị hỏi coi nó dùng cái thìa này làm
gì..."
Giọng bà run lên, muốn khóc. Xấu hổ quá đi chớ. Bà không tưởng được
thằng con bà, sức trai trẻ như vậy mà chỉ dùng để phục vụ cho một đứa bỏ
chồng mê giai. Mê đến nổi con cái chẳng ngó ngàng đến. Trai khoẻ và tiền!
Bà thấm thía nổi nhục nhã của mẹ con bà, muốn vươn lên trong cái xã hội
bùn nhơ này...
"Bu tưởng vợ chồng anh chị..."
"Mẹ à, thì chuyện vợ chồng nào chẳng vậy. Chỉ tại tụi con không dè...con
nhỏ nó tò mò...."
Bà nguây nguẩy đi xuống. Một lúc bà nghe tiếng con Lựu khóc la trên
lầu. Nó bị đòn đã hẳn là tội, nhưng hỏi mẹ nó như thế, làm sao nó không
hư. Bà thở ra, xuống bếp lấy ly nước uống cho dằn cơn tức, chị Mùi, chừng
như cũng biết chuyện, hỏi:
"Bà chưa ngủ hả bà..."
"Ừ, giời nực là nực...."
Lắng tai nghe tiếng con Lựu khóc tru tréo, chị Mùi lắc đầu:
"Tội nghiệp nó lắm, bà. Có lần cháu còn bắt gặp nó với thằng Hiếng, hai
đứa cùng coi, trong làm gì tụi nó bắt chước nhau làm như vậy..."
"Chuyện này lâu chưa?"
"Dạ từ ngày cậu Bảnh đem mấy cái phim đó về chiếu, con Lựu rình coi
riết rồi hư..."
Bà hỏi lần chị Mùi ra được nhiều chuyện, chồng chị ấy bị tù như thế nào,
chị ấy bỏ chồng ra sao. Chuyện con Lựu đi chơi với bọn bụi đời, coi phim
lén và ảnh hưởng đủ chuyện, chuyện thằng Hiếng lâu lâu bị con Lựu dụ,
nhưng chuyện của chị và Bảnh thì chị dấu biệt. Chị Mùi còn tiết lộ thêm