Bảnh có gặp sự phản đối của bà Ngọc Hoa, nhưng cũng điều đình dễ
dàng thôi.
"Mẹ đã ngõ lời, vợ chồng mình không tính thì mẹ buồn, bà đòi ra Bắc
lại..."
Trong thâm tâm bà Ngọc Hoa, không mong gì hơn là người đàn bà nhà
quê đó đi đâu cho khuất mắt. Nhưng rồi cũng gượng lời.
"Tùy anh, nhưng đừng làm quá tui không nhịn nổi đừng trách..."
"Biết, anh biết mà..."
Bảnh đã quen nịnh vợ. Còn biết cách làm hạ cơn hỏa trong lòng bà Ngọc
Hoa nguội rất mau. Và mỗi lần như vậy, câu chịu phép của bà là:
"Đồ nham nhỡ...Con khỉ."
Mắng vậy rồi bà tự cười thầm. Bảnh giống con khỉ thật, người da thịt
trắng bóc mà lông lá mọc vô trật tự lắm. Hỏi, Bảnh trả lời tỉnh bơ:
"Có lai là lai tây chứ không phải lai khỉ đâu. Chuyện này phải hỏi bà già,
dạo đó tây đi lùng vùng quê, "càn quét" dữ lắm, mà bà già là gái quê xinh
xỉnh là xinh..."
Vậy là êm, chỉ chừng một tuần sau, một căn gác lửng dựng chiếm con
hẽm, nhưng phía dưới căn gác, chỉ có hai cổng đóng bên ngoài, còn bên
trong thì tuồng luông, cho bà con trong xóm ra vào... Trước cửa có một
bảnh hiệu "nhận sữa quần áo" nhưng máy may thì để tận trên căn gác. Cậu
em trai kế của Bảnh là Bao, nghiểm nhiên ngồi trấn thủ căn nhà chiếm
đường hẽm này. Thêm một cái bảng "bán bánh cuốn nhân thịt", do chính bà
Muội sáng sáng ngồi tráng bánh bán. Bàn ghế thấp kê dọc theo con hẽm,
rồi từ từ thêm cà phê lề đường sáng sớm, và chè buổi tối.
Không lâu, phía sau con hẽm biến thành một nhà chứa bình dân, tối tối
ghế nhỏ được thu dọn để thế vào ghế bố, ghế bố dựa tay, dành cho những
kẻ ít tiền không vào được cửa trước. Họ không được coi chiếu phim, nhưng
họ coi phim sống, tự diễn, tự đóng và tự cùng xem. Con Lựu, từ ngày bị
đòn không béng mãn lên lầu coi lén nữa, những tuồng phim sống sau hẽm
cũng hấp dẫn không kém. Con Quê, mới đó mà đã rạc rày quá, có lúc ế, nó
cũng đành nhập vào đạo quân bình dân trong sau con hẽm này.