công an mang đi, không ai dám ra nhận lãnh chôn cất...Nhung xì ke đã dám
làm việc đó, nhưng cô bị từ chối...
Ít lâu sau, đường dây bạch phiến rơi vào tay một đại ca khác...Lúc này,
Nhung đã lậm xì ke rồi. Cô cũng không muốn "cai". Cô còn ai ở trên cõi
đời này nữa để sống. mà chết thì cô không có can đảm tự tử. Thôi thì "ông
thần xì ke" giết dần mòn tấm thân dùm cũng cám ơn. Tiền bạc cứ đốt theo
thuốc, rồi tới thời kỳ đã phải chích mỗi ngày...Nhung biết mình không còn
bao lâu nữa.
Cô bắt đầu sợ ánh sáng. Ban ngày là một cực hình đối với cô. Ban đêm
như này, cô cảm thấy dễ chịu...Trở lại nhà hàng Hương Lan. Quán đã đóng
cửa, đèn tắt. Vài dân bụi đã trãi chiếu chiếm hàng hiên, kẻ còn ngồi, người
đắp chăn kín như ngủ say. Quán Bạch Ngọc bên kia đường cũng đã kéo
cửa. Nhung biết một chỗ còn "sinh hoạt" nằm phía sau con ngõ cụt, con
ngõ từng quen thuộc với cô.
Đèn trong quán đã tắt nhưng một cánh cửa còn hé mở. Nhung dụi mắt
một lát mới quen được bóng tối. Nhung đã nhìn được mấy đốm sáng của
đèn dầu dọc theo hai bên con hẽm. Bóng người đen mờ lay động như ở
chốn âm ty.
"Ai?"
Giọng Bao.
"Nhung...Nhung xì ke..."
"Giờ này bà tới đây làm gì. Đây không phải chỗ của bà..."
"Tôi muốn đi. Có khách không?"
"Thôi bà ơi, bà hôi như cú. Không ai chịu được bà đâu. Càng ngày bà
càng tả quá. Đi đi."
"Ai? Có phải Nhung xì ke không? Tôi đây. Để tôi bao..."
Tiếng nói phát ra từ trong một vũng tối. Nhung tìm ra được, xà xuống thì
đã lọt gọn trong lòng một gã đàn ông.
"Anh đã choác chưa?"
"Mới hít thôi. Nhưng đang ghiền cái mùi..."