"Chuyện còn hơn ngày ba mươi tháng tư mà bà hổng biết ất giáp gì hết,
lạ không? Người ta đang đồn là mấy ông tù cải tạo sẽ được Mỹ bốc thẳng
từ trong trại đi luôn. Mấy bà vợ sĩ quan, tù chính trị đang hy vọng...Lợi
dụng chuyện này, tụi mình hợp tác kiêm khẳm nghe.."
"Tưởng dễ ăn sao? Hồ sơ từ phía Mỹ đưa qua, xơ múi gì được."
Sao không? Ăn luôn trái chớ xơ múi là đồ bỏ. Bà còn thắm thiết với
thằng phó phường không? Nữa đây, xuống dưới quen biết anh Hai, miễn là
ra vô được mấy nơi đó là thiên hạ tin như điên...."
"Thôi, chuyện chưa tới bàn làm gì. Ông nghe, chỉ giỏi lợi dụng, sao lâu
nay vác cái mặt phách chó ngó lên trời thấy ghét.".
Long Tân Định cười hề hề. Trong trường hợp này thì chịu khó cho con
quỷ cái này nó càm ràm, miễn xong việc thì thôi. Đại ca lớn đã nhận "xấp"
của người ta đặt cọc rồi. Long Tân Định biết, nó không làm cũng không
được. Lúc con Lê đi, nó còn ngồi nán một mình uống thêm hai chai bia
nữa.
Con Lê đi bộ ra chợ cũ. Chiều nào cũng vậy, nó thích đi nghía hai dãy
sạp bán toàn máy hát, video, hàng tàu, mới tinh. Thôi thì nhạc vặn oang
oang, có cả nhạc vàng nghe rất chịu tai. Chiều chiều, mấy anh công an
phường còn bắt cái băng ghế ra ngồi trước cửa để nghe một cách say đắm
mới là lạ. Ở đây cũng có một tên chủ sạp móc ngoặt với tàu biển, làm ăn
"tới" lắm. Tên này cũng chịu đi lại với con Lê mấy lần rồi, nên hễ thấy nó
đi qua là mặt mày thằng cha thộn trân, thấy tội nghiệp lắm.
Đi một vòng rồi ghé vô hàng bánh canh trên đường ra chợ Cũ. cái bà béo
bán bánh canh ở đây nhất xứ, đố ai địch nổi. Nội nhìn cái tay cầm muôi của
bà gạt gạt lớp mỡ vàng óng trên nồi nước lèo, lừa lừa mấy cái móng giò,
vớt mấy miếng chân giò lên,hơi lâu lắc chọn lựa là cũng đủ cho người chờ
háu ăn, rệu nước miếng. Thời buổi thịt heo hiếm như vàng, nhà nước kiểm
soát, muốn mua cũng phải móc ngoặt dặn dò trước, rồi lấy lén lấy lút, mà
bà Béo cứ cái nồi đầy móng giò, chân giò, đuôi heo, nấu vừa tới, ăn mềm
mà dòn rụm khoái khẩu làm sao...