"Được. Đưa đây coi."
Dưới ngọn đèn né ông sáng rỡ như ban ngày, "ông cán bộ" xăm xoi như
bác sĩ khám bệnh.
"Sao nhão thế này. Đã đẻ chưa?"
"Dạ con..."
"Xưng em"
"Dạ em còn con gái..."
"Hừ..."
Con Lê co người lại. Nó nói còn con gái là nói hớ rồi. Sửa lại không
được nữa.
"Đi tắm đi".
"Dạ em tắm rồi, vừa tắm xong."
"Đi tắm nữa. Trong này."
Con Lê đi theo tay chỉ của người đàn ông. Con Lê vào tới thì hắn cũng
vào theo.
"Tắm cho anh trước."
Nó phải tắm táp cho người đàn ông. Sao da ông ta sần sùi, nham nháp,
đưa tay chà xát xà phòng, nó rợn cả người.
"Kỳ đây này."
Toàn ông ta ra lệnh. Con Lê tuân theo như một thuộc cấp nhận lệnh sếp.
Rồi đến lượt con Lê được tắm táp, nhưng kỳ thực là nó đang thụ hình. Đi
khách nhiều, nó chưa gặp người đàn ông nào thô bạo như ông ta. Hình như
cơn giông ngoài trời gầm thét dữ dội bên ngoài thúc đẩy ông ta vật vã con
mồi một cách tàn nhẫn, dã man hơn. "Không làm cho anh Hai vui...không
được gì hết, đừng nói tới tiền thưởng". Con Lê nhủ mình chịu đựng thêm
một tí, một tí nữa...
"Tốt. Tốt lắm."
Máu trong người con Lê như đang dồn hết lên họng và nó muốn nôn
thốc ra. Chưa bao giờ nó chịu đựng cảnh đau xé da rách thịt như thế này.
Nước mắt đặc trong cổ họng phải nuốt xuống. Lật ngửa, lật nghiêng, lôi