"Thôi mày ơi, nó đang giận trời giận đất, giận cả con chó con mèo kia
kìa...Lê, mày ngủ chưa? Thằng Long kiếm mày kìa..."
Con Lê vẫn bất động.
"Thôi được. Tao hỏi mày một câu thôi. Nó về lâu chưa?"
"Mày hỏi chi vậy? Nó mới về tức thì. Về là nằm lăn ra, trùm chăn rên.
Bộ nó bị đánh ghen hả mầy..."
"Không. Bị tao có chuyện muốn hỏi nó. Không sao. Mai tao kiếm nó
cũng đặng."
Thằng Long đi ra thì bị chị Bảy cà tong níu lại:
"Mưa mà mày đi đâu. Ở lại tao có đồ nhậu cho mày..."
"Cám ơn. Hổng rảnh đâu bà ơi..."
Long Tân Định băng băng đi. Nó mất hút vào đêm tối. Hai Nuôi nhìn chị
Bảy cà tong hậm hực thay áo. Nó lắc đầu. Chưa đã, cái tật nó là đưa tay lên
gãi đầu nữa.
Trong đêm, bỗng có tiếng còi xe hụ, có cả chục chiếc chạy ngoài đường.
Lại có vụ gì "quan trọng" đây. Nghe có còi xe cứu thương nữa. Con Lê
đang nằm im, bỗng cựa quậy la thét như lên cơn điên. Chị Bảy cà tong ôm
lấy nó:
"Gì vậy? Gì mà la mầy?"
Chị nói thêm một câu rất tục tĩu. Hai Nuôi nhăn mặt, đầu lắc và tay gãi
tóc. Con Lê đẩy chị ra:
"Nằm mơ thôi mà...Không có gì đâu..."
"Ừ, khi mệt là hay mơ dữ, tao cũng vậy..."
Ở phía ngoài dàn hoa giấy, căn cứ của gia đình chị Bảy cà tong là cái ghế
đá. Lúc này con Quê cũng vừa mới lò dò về. Trời mưa, quán vắng khách,
Bao đóng cửa sớm. Nhưng cơn mưa còn dai dẳng, nó không thể trãi chăn
nằm trên ghế đá. Nhớ chỗ ngủ kín đáo của thằng Bò mỗi khi trời mưa, nó
vẫn mặc áo mưa đi kiếm.
Trong một góc tối tăm, phía ngách sau của một nhà hàng, có một đống
củi được che bằng mái hiên thấp, phía sau đống củi có một khoảng trống