nghĩ tới chuyện gì lung tung mà cái xác thịt của nó chỉ chờ cho qua cơn, y
như đợi một mũi chích vậy.
Tội nghiệp thằng Bò. Ai dạy nó mà cũng này nọ kia...Rồi thở hồng hộc
như con chó. Con Quê nằm ôm nó, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, y như một người
mẹ với đứa con.
"Ngủ đi, cưng..."
Một lúc sau thằng Bò ngủ há hốc miệng, ke nước miếng chảy rỉ hai bên
mép. Con Quê mãi không ngủ được. Nó ngồi dậy. Ánh đèn từ đầu hiên kia
rọi tới vàng bệch. Mưa đã dứt từ bao giờ, nhưng nước trên mái còn đọng,
giỏ những giọt tí tách trên đống củi. Và từ trong đống củi một con chuột bò
ra. Chuột và người giương mắt ngó nhau.
° ° °
Long Tân Định đã hẹn được với con Lê vào buổi tối ở bờ sông Sài gòn,
bên cạnh một xe bán khô cá thiều và mực. Cũng có mấy cái ghế "xếp" dã
chiến, và bia lon ướp đá lạnh trong một cái thùng có nước đá và mạt cưa. Ở
đây xô bồ lắm, chẳng ai để mắt ai. Mua, trả tiền xong cứ việc xách hai cái
ghế "xếp" cầm theo, đến một nơi nào đó, trước mặt sông, mở ra, đặt xuống
là ngồi hàn huyên tâm sự.
"Không biết có ai theo không?"
Con Lê không yên tâm, nhìn lui nhìn tới, mắt dáo dác.
"Bà càng quớ càng dễ bị để ý. Bà cứ tự nhiên, cố gắng tự nhiên đi mà..."
"Tui muốn chết luôn đây. Xời ơi, ông hại tui...ông...."
"Tui thề. Tui không hề biết việc xẩy ra như vậy. Tui biết thì bà vật tui
đi..."
Con Lê lắc đầu. Nó hết tin thề thốt từ khuya rồi. Hể gặp chuyện nó cũng
thề bạt mạng vậy.
"Rồi giờ làm sao đây. Họ đang điều tra...Ngày đêm gì tui cũng có cảm
tưởng sắp bị bắt.Hễ thấy áo vàng công an là tui muốn vãi đái ra quần..."
"Không ai biết đâu. Mà bà có thấy gì không?"