"Bị sợ quá mất ngủ nên có chút quầng mắt vậy thôi. Bà mà "nhằm nhò"
gì. Coi như xui xẻo, mất một chuyến hàng. Làm ăn có lúc được có lúc thua
phải chịu, bà hổng biết chơi luật giang hồ gì hết..."
"Tui không cần biết luật gì hết trơn. Tui chắc anh có lãnh tiền đặt cọc của
người ta. Chia đây."
"Tui thề chưa là chưa. Bây giờ bà muốn biết trắng đen không? Tui với bà
đi gặp mấy tên "giám khảo" hỏi coi. Bà đi tìm con Nết đi."
Con Nết? Thôi đi. Mấy bữa nay mặt mũi nó cũng teo tóp lắm. Thấy con
Lê là nó làm như chưa hề quen biết. Nó sợ còn hơn con Lê sợ nữa. Thằng
Long Tân Định nói tới đây là coi như dọa cho con Lê cụp vòi lại rồi.
"Bà lo bằng tui không? Nếu tui bị vồ trước tui cũng khai bà ra vậy..."
Mặt con Lê xanh dờn. Long Tân Định an ủi:
"Nói vậy thôi chớ không ai hỏi bà đâu. Không ai nghi "anh Hai" mà lại
đi dính dáng tới loại "điếm mạt" như bà, phải hôn. Cứ yên trí về ăn ngủ, đi
làm "nghề". Đừng loạng quạng thằng phường Phó nó biết là đi đoong."
Long Tân Định rút một mớ tiền vày vò trong túi ra:
"Tặng bà nè. Về uống thuốc. Đây là tiền của tui, thấy bà mất quớt trớt
hết, tui bù cho thôi, dù gì cũng "móc tay" làm ăn với nhau..."
"Chắc hổng ai biết hôn. Tui lo quá."
"Nữa. Chuyện này người ta nghi là các cán lớn thanh toán nhau, còn
không, cũng chính trị. Yên tâm đi mà."
"Chắc vậy?"
"Chắc chớ sao. Thôi dzề tân trang nhan sắc lại đi. Trông tả quá em ơi."
Con Lê đã yên trí đôi phần. Nó tạt vào hàng miến gà kêu tô cháo, thêm
một dĩa gỏi lòng gà nữa là đi đứt món tiền thằng Long đưa. Đánh no một
bụng, nó tính về ngủ. Vừa về tới, thằng Hai Nuôi nóng nảy chờ nó.
"Ngoài phường mời mày ra làm việc kìa..."
"Ai mời? Giấy đâu?"
"Giấy má gì. Nãy khu vực ghé qua, nói ngoài phường có chuyện muốn
hỏi mày. Mày ra ngay đi."