Thay cái áo dài tay, nó đi bộ ra phường. Trong lòng không ngớt lo. Cũng
có thể ở trên tư xuống điều tra nó. Nhưng khuya khoắc này phường đâu có
làm việc chớ. Đôi khi việc khẩn cấp thì sao? Nó vừa đi vừa tính kế trả lời,
theo cách Long Tân Định đã bày nó.
Công an trực ban đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nó hỏi:
"Nghe công an phường nhắn tui ra, có chuyện chi vậy chú?"
"À,bà vô trỏng đi. Ông Phó muốn hỏi bà gì đó."
Anh ta đứng dậy soạn đồ đạc vỏ vào ngăn kéo. Giọng Phó công an
phường từ bên trong vọng ra:
"Chú mày đi một vòng thăm dân cho biết sự tình đi...Nhớ lát về có chút
mồi nhắm, anh em lai rai..."
"Rõ".
Cửa ngoài khép. Cửa trong khép. Ông Phó ôm chầm lấy con Lê:
"Mấy ngày không gặp nhớ quá. Đi đâu vậy?"
Hắn ngắm nghía, sờ nắn:
"Sao ốm nhom ốm nhách thế này. Bịnh hả?"
"Em bịnh".
Mối lo đến giờ này mới tan. Con Lê thở mạnh.
"Bịnh thì bịnh. Chờ em quá rồi..."
Con Lê bị đè ngồi xuống cái ghế. Chiếc ghế bố hàng ngày không thấy
đâu. Nhìn cái bụng mỡ của tên Phó càng ngày càng càng thấy gớm quá.
Con Lê cắn môi: "Toàn một lũ chó như nhau..." Mặc kệ trong lòng nguyền
rủa, miệng nó vẫn phải gượng cười.
"Em cũng nhớ anh vậy."
"Em nói điêu gì thế. Mấy ngày anh chờ dài lưng, kẹt quá mới phải nhờ
thằng Tiệt nó nhắn..."
"Vậy mà làm em hết hồn, em tưởng..."
"Em tưởng gì? Tại sao hết hồn?"
"Không...có gì."
Nó cười rúc rích: