"Thấy chớ sao không. Lúc đó tui tắm trong buồng tắm. Tui nghe có tiếng
chân, rồi tiếng ú ớ như ai kêu gì. Tưởng thằng cha hồi sức lại đi kiếm tui sợ
vỡ mật luôn. Tui núp trong buồng tắm lâu lắm. Thấy không động tĩnh gì
nữa tui ra. Bởi mới thấy thằng cha..."
"Lúc đó chết chưa?"
"Ông nội tui cũng không biết. Chỉ thấy đôi mắt ổng lồi ra, trợn trừng là
tui hết vía rồi và chạy hết biết...Mà giờ nhớ lại tui thấy lạ..."
"Cái gì lạ..."
"Lúc tui vô, thấy ổng khóa cửa rõ ràng. Vậy mà lúc tui chạy ra, ai đã mở
khóa..."
"Bà có nhận ra một người nào lúc đó không?"
"Trời ơi, tui muốn đứng tim, còn thấy gì, thấy ai! Mới đây nghe người ta
đọc báo nói lại, ổng làm lớn lắm không vừa đâu nghen. Hèn chi ổng ít nói
lắm, ổng chỉ làm, mà dữ dằn như con cọp, tui chết điếng. Tui hiểu không
ra, ổng làm lớn vậy, tiền nhiều, thiếu gì con gái theo ổng, sao ổng cần mấy
thứ như tui..."
Thằng Long cũng nghĩ không ra. Theo nó nghe nói, ông Hai Thạnh này
thay đổi "món ăn" hàng ngày. Cao lương mỹ vị cũng có, nếm cơm nhà
nghèo cũng có, kể là cơm đường cháo chợ. Ôi biết đâu, người ta có tiền,
muốn cái giống gì chẳng được.
Bỗng nhiên con Lê khóc:
"Tui nói trước rồi đó. Nếu bị công an hỏi là tui khai ông ra..."
"Đừng lo, hổng ai hỏi bà đâu. Đây là việc mấy ông lớn tranh chấp thanh
toán nhau, việc gì đến bà..."
Con Lê hỉ mũi, đưa tay chùi nước mắt, thút thít:
"Nhưng bữa đó..."
"Quên bữa đó đi. Coi như kkhông hay biết gì hết trơn..."
"Nói nghe hay lắm. Hổng biết. Còn ai trả tiền cho tui chớ. Chưa bao giờ
tui "bị" thê thảm như bữa đó đâu nghen. Ông coi, cho tới bữa nay tui như
con cò ma..."