đường vắng hoe. Mấy "cái bông cứt chó nở về đêm" tiếng của thằng Lai,
cũng hết lăng quăng giựt khách. Nó sẽ đánh một giấc rất ngon, nếu không
bị dựng dậy bởi tiếng đàn bà léo nhéo. Thằng Bò giật mình, dụi mắt. Cô
Tuyết. Sao dằng co với một người đàn ông nào vậy? Lần đầu nó gặp đó
nghe. Thằng cha nào đây? So với cô Tuyết, thằng cha nhỏ nhít à. Tay cầm
gì vậy? À cái đàn. Nó biết rồi, thằng cha này đàn ở nhà hàng trên khách sạn
dưới kia. Đặt cái đàn trên vai, cầm cái gì giống cái cưa mà không phải cái
cưa, kéo qua kéo lại là có tiềng kêu. Ngộ thật, nghe sao buồn quá là buồn,
có lần nó chảy nước mắt mà có phải vì nhớ ai đâu. Trên đời này, nó không
có ai để nhớ. Lại giọng Bắc Kỳ mới nữa, mà cô Tuyết thì giọng Nam rệu:
"Muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Vô nhà tui biểu."
"Hôm nay anh không thể ở lại, anh phải về. Hẹn em tuần sau, nhé."
"Không tuần sau gì hết. Ngay giờ. Nói giờ là giờ. Quanh co."
"Hiểu anh một chút."
"Hiểu cái gì? Sợ con hà bá ở nhà quá mà. Cái mặt đàn ông mà cứ rúc
trong quần đàn bà. Không đi đâu hết."
Đã có người dừng lại coi. Nhóm thằng Lai Phá cũng xuất hiện. Thấy
thằng Bò đang nằm rẹp trên thềm, nghinh mặt nghe ngóng, thằng Lai lại
nhổ nước bọt.
"ĐM, lúc nào cũng gặp con chó hôi này. Ông ớn lắm rồi nghe."
Nhưng chúng nó cũng bận coi cô Tuyết dằng co với anh thanh niên trẻ.
Cô Tuyết cũng ngót bốn mươi, anh chàng hai lăm hai sáu là cùng. Tội
nghiệp chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh bị cô Tuyết lôi kéo nát nhầu.
Móng tay cô còn cào sướt mặt nữa. Một con "bà chòi" trong nhóm thằng
Lai la lên:
"Này bà ơi, sao bỏ thằng Tây già bắt anh tui vậy?"
Rồi nó với thằng Lai, kể lai lịch:
"Cái anh này kéo đàn ở Hữu Nghị chớ đâu tụi bay. Bắc vô, cán bộ đó."
"Loại này cán cuốc, tao biết."