"Mày biết đách gì mà biết. "Bồ nhí" của cô Tuyết đó nghe. Bà ơi, úm con
người ta vừa vừa, mới đó mà ốm nhom coi tội hông."
"Thả con người ta về với má người ta đi bà ơi. Coi tội hông tụi bay, con
dế cơm bằng hột bắp bà xài gì được, thằng Lai cho bà mượn nè."
"ĐM mày."
Thằng Lai rượt theo con nhỏ "bà chòi". Có vậy thôi mà thằng Bò cười
không khép miệng được. "Con nít quỷ" Mấy người lớn rủa rồi bỏ đi. Anh
chàng đánh đờn năn nỉ cô Tuyết mở cửa cho anh ta lấy xe Honda về nhà, cô
Tuyết không mở. Cuối cùng anh chàng cũng thoát thân leo được lên xích lô
đi mất. Cô Tuyết giận điên, thằng Bò tránh không kịp, nó bị một cái đá
văng xuống lề đường.
Bọn thằng Lai phá đuổi nhau chạy xuống phía dưới xa. Con đường lại
vắng ngắt. Thằng Bò bò ngược lên. Nó đụng một số dân "hốt" đang khươi
những đống rác để lượm lon và bao ni lông. Cảnh thằng Bò đêm đêm lê lết
trên đường đã quá quen thuộc với họ. Bò nữa, nó ngang qua công viên Chi
Lăng, tới ranh giới của phường Tám. Bò nữa, nó đã đến bãi cỏ trước nhà
thờ. Một vài cặp còn ngồi trên cỏ tâm tình, bất chấp thiên hạ. Nó lết tới, lết
tới, dừng lại dưới chân tượng Đức Mẹ.
Nhà thờ đóng cửa, tối thui, im vắng. Cả tượng Đức Mẹ cũng nổi lờ nhờ
do ánh sáng của một ngọn đèn điện còn sót, như con mắt chột từ xa, soi tới
không thấu. Chỉ có khung cảnh tăm tối mới làm nó yên tâm. Nằm bẹp
xuống dưới cỏ, sát bục tượng, nó đưa tay đào , chừng đã khá sâu, nó thọc
tay tìm những gói nhỏ đã dấu trước. Chắc không thiếu gói nào đâu, nó bỏ
gói mới xuống, lấp lại, trãi lớp cỏ lên, rồi nó nhổm người, đái vào chỗ đất
mới. Y hệt như một con chó, có điều, nó không cong một chân sau lên.
° ° °
Lúc Bảnh lên lầu, đèn trong phòng bà chủ còn bật sáng. Chắc bà chủ còn
đọc sách. Dạo này bà chủ mất ngủ quá, người xanh rớt ra. Đêm còn vô
buồng tắm xối nước ào ào. Hai tiểu thư, lúc trước ngủ chung với bà chủ, cả
tháng nay, cô tiểu thư nhớn đeo riết chị Mùi, đòi ngủ chung với chị, còn
kéo theo con em để nó được nằm giữa, làm Bảnh đêm hôm cũng kẹt quá.