đá, thêm đường. Hài lòng, nó bê ly nước chanh ra đứng trước hẻm, nốc ừng
ực.
Con quê bưng khay cà phê ra. Đặt một bàn, rồi đặt thêm một cốc chanh
pha rượu rum nơi một góc tối khác có một người ngồi.
"Quê, tao tìm mày..."
Con Quê rụt bàn tay lại. Suýt chút nữa ly cà phê đổ nhào trên chiếc ghế
con. Chú Hóa, người bảo vệ nhà sách và rạp múa rối đang nhìn nó chằm
chằm. Trong bóng tối lờ nhờ, nó cũng nhận ra đôi mắt chú Hóa nhìn nó như
muốn ăn tươi sống.
"Tìm cháu chi vậy?"
"Mày ngon há. Dạo này mày không cần nhờ chỗ của tao nữa là mày đi
luôn phải không? Mày nhớ là tao còn giữ của mày một ít đồ..."
Con Quê nhớ ra rồi. Đó là ít quần áo, chăn mền mùa đông.
"Mày tính bỏ luôn phải không hả?"
"Không bỏ, bị chưa dùng. Khi nào cần cháu kiếm chú..."
"Khi nào mày cần hả? Còn tao cần thì sao? Tối nay tao để cửa, mày phải
sang không mai tao đem đốt hết mớ đồ của mày. Biết chưa."
Nó chưa kịp trả lời thì chú bảo vệ tiếp:
"Mày tưởng chỗ làm này của mày bền hả. Tao nói một tiếng là người ta
đuổi mày ra đường trở lại, lúc đó mày kêu cửa tao còn lâu lắm, biết
không?"
Con Quê làm thinh. Nó phải biết thôi. Đâu đâu cũng chỉ là những bước
đường cùng. Có gì mà gìn giữ, con bé gật đầu, cười toét miệng:
"Được, nhớ để cửa cháu vô..."
"Quê, mày đâu? Có người kiếm mày".
Giọng Bảnh. Chú Hóa bảo vệ nói với theo:
"Mầy kẹt hoài. Đừng tới khuya quá tao chờ không nổi..."
"Được mà, chú."
"Kia kìa, Quê."