Chị Bảy cà tong càu nhàu. Lát sau, người đàn ông chui ra trước, bỏ đi.
Rồi con Quê ló ra.
"Xong rồi đó bà. Khiếp, làm gì mà như chạy giặc..."
Con Quê lủi thủi muốn trở lại quán. Thằng Bò lăn ra quấn lấy chân nó:
"Quê..."
"À, mày há Bò. Có chuyện chi không?"
"Tối nay tao về ở chỗ đó. Mày về không?"
"Hổng được rồi. Tao mắc có chuyện...Bữa khác."
Thằng Bò nhớ tới vụ con Quê nhận lời thằng bảo vệ bên rạp hát. Nó
muốn nổi khùng:
"Mày đừng tới được không?"
"Mày không biết chuyện đâu."
"Tao biết. Tao nghe hết rồi. Bộ mày tiếc mớ áo quần cũ rích đó sao há?
"Tiếc chớ sao không tiếc mậy! Mày làm như mày có tiền hén?"
"Tao có".
"Dóc tổ".
"Mở mắt mà coi nè. Tao cho mày đó. Mày đừng đến với thằng mất dạy
đó nữa nghe."
Con Quê soi vội tờ giấy bạc. Khi nhận ra tờ giấy trăm, nó giật mình, vội
nắm chặt tờ giấy bạc như sợ ai nhìn thấy hay gió thổi bay mất.
"Ở đâu mà mày có...Bò. Ở đâu vậy?"
"Người ta cho tao"
"Mày đừng loanh quanh nữa. Ai mà cho mày dữ thần vậy? Mày có ăn
cắp của ai không?"
Mặt con Quê sợ thấy rõ.
"Không. Của tao. Một bà ngoại quốc cho tao."
"Vậy sao. Khó tin quá chời mày ơi..."
"Tin cũng được không tin cũng được, nhưng tao cho mày. Mày đừng đi
nghe..."