Bảnh chỉ. Con Quê vội vã tới nơi. Vừa ngồi xuống, giọng người đàn ông
có vẻ đã quá chén.
"Ờ, con Quê phải không? Nhà quê tốt, tốt...tao thích mày lắm. Mày đi
giờ được không?"
"Ông chủ..."
"Tao chung tiền xong rồi. Còn mày nè..."
Bàn tay thô bạo của người đàn ông thộp mạnh vào ngực con bé. Bàn tay
đó lùa vô trong áo, lấn vào trong sú chiêng.
"Của mày. Tao trả trước. Bằng lòng không?"
Con Quê gật đầu."
"Chỗ bữa hổm...?"
Con Quê gật nữa.
"Vậy đi."
Tất cả mọi chuyện đều lọt vô mắt thằng Bò lúc đó trốn trong một xó tối.
Lúc nó bò nhanh để khỏi mất hút bóng con Quê, nó đụng vô một mép ghế
làm chiếc ghế suýt đổ. Vậy mà cũng không ai hay biết, vì cặp trai gái lúc
đó đang bận cả tay lẫn chân, và họ cũng không biết là họ đã đụng đổ hay ai
nữa.
Vẫn cái bụi cây kín đáo và chị Bảy cà tong thu tiền chỗ. Con Quê và
người đàn ông mất hút.
Thằng Bò cố gắng hết sức lực để nhổ bứt một nắm cỏ. Nó cảm thấy một
phần ở cơ thể phồng lên, và khi nghe tiếng con Quê kêu nho nhỏ trong bụi
rậm, nó dập đầu binh binh xuống đất, và tự nó đã tộng vào miệng nó không
biết bao nhiêu cỏ và đất. Nước mắt, nước đái nó vung vãi cùng một lúc.
"Này, này, chờ một chút. Hổng thấy đang bận ở trỏng sao mà nhấp nhỏm
hoài vậy? Đợi một chút hổng nổi sao?"
Giọng chị Bảy cà Tong gắt khẽ.
"Xời ơi, người ta còn có mối đợi. Bộ muốn ăn no kềnh bụng sao mà lâu
lắc..."
"Cũng phải xếp hàng thôi...hổng có khiếu nại gì hết trơn..."