Mặt con Quê đang mừng vui, bỗng xịu xuống:
"Tao không nỡ lấy của mày. Mày cất đi. Coi chừng tụi nó lột của mày..."
"Mày giữ đi mà."
Thằng Bò năn nỉ.
"Không. Đằng nào thì tao cũng làm nghề. Thêm một "phùa" nữa cũng
không chết ai. Mày giữ lấy nè. Ráng mà giữ. Đưa cho tao cũng dễ mất lắm,
mình đâu có chỗ nào để cất đâu..."
"Mày nhất định đi..."
Con Quê cười ra tiếng:
"Bữa nay sao mày bày đặt. Thì tao cũng vừa đi xong đó thôi. Lát nữa có
người kiếm, tao cũng phải đi nữa. Đi nhiều mới có tiền, mới đủ ăn chớ
mày. Tao cũng bán hàng thôi. Bán chè bán cháo gì ai cũng muốn đắt hàng,
mày thấy không. Sứt mẻ gì đâu mày, tao còn nguyên nè..."
Thằng Bò giận dữ ghê gớm:
"Vậy mày đừng nhìn mặt tao nữa..."
"Vậy sao. Tao sẽ không nhìn mặt mày đâu, đừng lo."
Con Quê ngoe ngẩy đi. Thằng Bò ném theo một câu chửu tục. Con Quê
cười trơ:
"Ừa, tao thích vậy lắm..."
Ngang qua đường, con Quê đụng mặt thằng Giàu. Thằng oắt con ngó
chòng chọc vào mặt con Quê, rồi tới gần, đưa cái tay bóp lên ngực con bé
một cái:
"Bà làm ăn gì mà cẩu thả thế. Vội gì mà quên cả cài khuya áo. Công an
rượt phải không?"
"ĐM. Việc gì đến nhà mày. Vô duyên..."
Con Quê đi vô quán. Còn thằng Giàu, không biết khoái gì mà nó đánh
chát hai tay vào nhau và cười cúi gập cả người lại.
Gần mười hai giờ đêm, ở nhà hàng Hương Lan còn có đám đánh nhau.
Từ trong quán, hai phe đàn ông, thanh niên rượt nhau ra đường. Mấy chai
bia liệng tới, vỡ lẻng xẻng, mảnh văng tứ phía. Trên lề, một nhóm chị em