"Kệ, tao thích mày dơ. Mày mới đi khách phải không?"
"Bởi, cháu cần vô trỏng làm sạch..."
"Không cần..."
Cái chân nó bị kéo mạnh và nó té xuống. Thôi chết rồi, tay chân đâu mà
nhiều quá vậy. Chỉ một thóang nó nhận ra tới hai người đàn ông. Nó la lên:
"Chú Hóa, ai vậy?"
"Mày đừng hỏi. Mấy phần kia mày có tiền, biết chưa."
Không phải hai mà ba, bốn hay bao nhiêu, trong bóng tối con Quê không
nhận đủ được. Nó chỉ biết tay và tay,bốc, ngắt, véo, vò dồn dập. Cái miệng
nào cũng bốc ra toàn mùi rượu và mùi thức ăn.
"Chú Hóa. Thả cháu ra đi...thả cháu ra..."
"Thả mày...Ha."
"Chú Hóa, mai cháu báo công an..."
"ĐM, công an này...công an...."
Một cánh tay và hai chân nó bị kéo giăng ra như xác nó sắp xé ra làm ba
mảnh. Trước khi nó chìm sâu tuốt một vực thẳm mênh mông tối đen, nó
nhận ra được một giọng nói khá quen, đó là giọng của Tiệt, cảnh sát khu
vực phường tám. Mà ở góc kho của chú Hóa bảo vệ lại thuộc phường chín.
Sao kỳ cục vậy? Nhưng nó không còn sức để thắc mắc nữa, hồn nó bay và
xác nó đang chìm, đang rơi xuống địa ngục.
"Nó có nhận ra tôi không? Đéo mẹ, ngu quá, tự nhiên lên tiếng làm gì..."
Hơn một tiếng đồng hồ sau, lúc rời khỏi cái xác không hồn của con Quê
lần thứ hai, Tiệt lo lắng hỏi.
"Có giời biết. Lúc đó nó đâu còn nghe được ai là ai. Chú không lo, trách
nhiệm tôi chịu."
"Coi, liệu "con đĩ" có làm sao không? Sao nó ngay đờ thế "lày"?"
"Lo làm gì cơ chứ. Đứa nào cũng cao nghề, nó phục hồi nhanh lắm."
"Cám ơn anh Hóa nhé. Thiệt không bỏ công anh em một thời chiến đấu
với nhau..."