"Hừ. Mình là tép riu thôi. Chúng nó "nhớn" chúng nó "ăn ngon" hơn
mình . Tụi mình chỉ xài đồ cặn như con đĩ thúi này thôi mấy bác ơi..."
Lúc con Quê tỉnh dậy chỉ còn chú Hóa. Vẫn cái giọng lạnh lùng, tàn
nhẫn:
"Mày khỏe rồi đi về đi cho tao ngủ."
"Chú không giữ lời, tui chỉ trả nợ cho chú..."
"Bày đặt đi. Mày có hề hấn gì đâu nào. Tụi tao cũng mệt vậy, mày làm gì
mà mệt."
"Cái mặt chú chó quá..."
Con Quê khóc nức lên.
"Hỗn tao cho cái đạp. Mày biết tao là bảo vệ cho cơ quan, ai tin mày!
Hả. "
Nó im thin thít.
"Nè, mấy người bạn tao thương tình gửi lại cho mày này. Vậy là ăn bánh
có trả tiền, phải không?"
Bỏ thì uổng quá. Con Quê đưa tay cầm tiền.
"Mày về được rồi. Đi đi."
"Chú có nước trà không?"
"Mày đừng đòi hỏi quá. Có nước lạnh. Mày tới vòi nước uống rồi đi. Tao
buồn ngủ quá không còn sức đâu mà rề rà..."
Tởm quá rồi. Nhưng con Quê đang khát khô cả cổ họng. Uống xong một
lúc hai ly lấy từ vòi nước, nó lủi thủi đi ra. Ổ khóa sau lưng nó nghiến
mạnh. Con Quê mệt nhọc lê tấm thân tơi tả về phía công viên. Nó hoàn
toàn không nhận ra thằng Bò đang nằm mẹp trên cỏ chờ nó. Nó chỉ nằm vật
xuống ghế đá là mê đi, không cả đắp chăn chiếu.
Thằng Bò quay mặt đi với vẻ hờn giận, nhưng rồi nó cố gắng nhoài
người, nhặt chiếc áo khoác của con Quê rơi xuống cỏ đắp lên người con
Quê. Từ trong thân thể con quê bốc ra một mùi tanh tưởi làm nó phát nôn
oẹ. Nó muốn bò về chỗ của nó ở bờ sông, chui tọt vô lùm cây, phủ miếng ni
lông lên ngủ một giấc cho rồi, chờ con Quê thật là hoài công. Nhưng vừa