LỜI DẪN
Một đầu, dòng sông Saigon lấp lánh. Một đầu khác, tượng Đức Mẹ trắng
toát trước Vương Cung Thánh Đường. Lòng đường hẹp mà vỉa hè rộng.
Con đường ấy, một thời ngắn ngủi thôi, mang tên là Tự Do. Tên cũ của nó,
thời Pháp: Catinat. Tên mới, thời sau 1975: Đồng Khởi. Không biết đã
hoặc sẽ còn những tên nào khác nữa? Với tôi, mãi mãi, con đường ấy mang
tên là Tự Do.
Đủ loại gót giày, từ Nam chí Bắc, từ năm châu bốn biển, đã nện trên vỉa hè
Tự Do. Không chỉ giày dép đâu, mà con người, cả tôi nữa, khi đi đứng, hít
thở, hòa mình vào sinh hoạt ở trên con đường này, đã hòa hợp với mạch
sống của mọi thời đại, mọi hoàn cảnh.
Bắt đầu từ một buổi trưa nắng sau khi Saigon đã thay tên đổi đời...