đánh tùng tùng phụ họa rất ăn nhịp, chứng tỏ có tập dượt nhiều thời giờ.
Phụ lão người hô nhiệt, người hô liệt loạn xạ ngầu. Các cụ đâu còn hơi
nhiều để hô nên nó loạng choạng là vậy. Hôm đó chị đàn bà cởi truồng bị
công an còng tay dẫn đi lần đầu, rồi tiếp theo, mấy chục lần không đếm
được, chị bị bắt ở phường cũng có, lên quận cũng có. Đánh đập, dọa nạt,
bầm người, tím thây. Ăn nhằm gì nữa vì chị mất trí nhớ. Buộc chị phải mặc
quần áo mới được đi ăn xin. Chị mặc vào rồi lại cởi ra. Riết công an cũng
thấy chán không bắt, mà người lớn con nít gì cũng cho là thường rồi, không
hào hứng coi nữa...Họa hoằn cảnh chị đi giữa đường tồng ngồng có đập vào
mắt một số người ngọai quốc đi trên đường. Người ngoại quốc không có
thói đứng lại xem nhìn. Nhan sắc chị cũng chẳng còn mà hình dáng chị thì
quá tơi tả dị dạng, chẳng còn chút hấp dẫn nào để buộc chị tội khiêu dâm
ngọai cảnh, nên bây giờ chị cũng như con đường Tự Do, coi thong dong
quá.
Chị bước chậm rãi. Thích đi thì đi, thích dừng lại thì dừng. Ở ngã tư
Đồng Khởi Lê Thánh Tôn chị đứng lại nghỉ chân. Nhà hàng ăn, mấy giờ rồi
mà có cô con gái tóc xù bông kéo đàn violon thánh thót, còn có cái ông
nhạc sĩ thấp thấp như đang nằm bò trên cái đàn bự. Bà Ốm bán bánh mì
nhìn trời kéo mây thở dài, sửa miếng vải bạt che.
"Đi đi, cho người ta bán hàng. Nhìn gì."
Đi thì đi, chị bước xuống nữa. Tiệm thuốc tây quốc doanh người ta sắp
hàng dài quá. Chị dừng lại, nhón chân ngó vô. Mấy cái đầu quay lại nhìn
chị nên chị phải cười xã giao một cái. Vậy là lịch sự rồi, chị nhìn qua bên
kia đường, tiệm cà phê, tiệm thêu đều mở cửa. Có cái thằng cha tre trẻ hay
đứng trước cửa chống nạnh tay ngó lui ngó tới. Nó có đứng đó không? Có
kìa. Chị đưa tay vẫy chào, chào bằng tay rồi dạng chân ra chào nữa, lối
chào này tụi con nít trước thích lắm, bây giờ sao không thấy chúng thích
nữa. Cái thằng đàn ông mặt đang vui tươi sao xụ xuống như con cú, quay
ngoắt trở vào. Hôm nay đứng xa chị không nghe cái giọng Bắc kỳ đặc của
nó: "Con mẹ điên, cút ngay. Kêu công an còng giờ." Ai điên vậy? Chị hỏi
hoài, ai cũng cười. Chỉ có thằng Bò, cái thằng cứ đeo sát mặt đất đó, nói: