Cả bọn chín đứa, cầm đầu là thằng Lai Phá, mặt đầy tàn nhang, tóc vàng
hoe, quần áo tay chân lấm lem như vừa chui dưới cống lên. Thằng đàn em
đi kế nó ăn mặc như Bang chủ cái bang, áo thắt ngang bụng bằng sợi dây
thừng, hai chân bơi trong đôi giày rộng thùng thình, tay cầm cái lon bơ bự
trống hốc, chưa có khúc xương, chút nước lèo nào. Như vậy, chứng tỏ cậu
ta chưa "hành nghề" chui vô chực xương ở một hàng quán. Còn một thằng
nữa, hai tay lở loét ghẻ là ghẻ, có con ghẻ đang sưng mọng, có con ghẻ
bung nước, chảy tùm lum mà thằng nhỏ cứ quẹt lên mặt lia lịa. Trong băng
thằng Lai Phá còn có hai nữ tặc nhí con, đứa nào cũng chìa cái mỏ ra đằng
trước, như sẳn sàng chửi lộn. Một đứa mặc cái áo thun đỏ cũ sờn, còn một
đứa lượm đâu được cái váy cũn của ai mà nó mặc dài xuống mắt cá chân,
thêm cái áo rộng dài tới đầu gối, nên khó mà biết được con bé gầy ốm tới
mức nào. Bọn lít nhít đằng sau, quần áo tơi tả dơ dáy, mặt mày đã láo liên
còn làm bộ cương thêm cho vênh váo.
"Ê Bò, ai cho mày nằm đây. Đứng dậy ông bảo."
Thằng Bò rời cái màn mưa trắng đục phía bờ sông, khó nhọc đưa cái đầu
qua vị trí khác. Đụng nhóm thằng Lai Phá, mắt nó càng đục hơn. Nó đưa
tay lên chùi giòng nước miếng đang nhỏ xuống, mất thăng bằng muốn té
nhủi và nó nằm bẹp xuống đất.
"Ông hỏi không trả lời mầy?"
Nó còn biết trả lời sao? Không nằm đây thì nằm đâu. Con đường Tự Do
là đất sống của dân trẻ con bụi đời. Cả thành phố, độc nhất con đường này
có khách ngoại quốc tới lui, ở trong các khách sạn. Dân có máu mặt cũng
vô ra các quán nhậu, nơi chốn ăn chơi toàn khu vực này. Chỉ có khách
ngoại quốc mới bố thí cho chúng nó, dù một đồng tiền đô cũng hơn cả xấp
giấy bạc của nhà nước đang xài. Ngày đêm gì nó cũng chỉ bò quanh quất từ
đầu đường tới cuối đường. Nó đã cố "cắm " một chỗ vừa đủ nằm trong bãi
cỏ công viên, không được, nó bị bật ra ngay.
Thấy thằng Bò lầm lì, không trả lời mà nhìn chăm chăm nó, thằng Lai
Phá tức. Nghinh phải không? Trước bọn đàn em, nó phải ra oai. Nó dõng
dạc ra lệnh: "Bò, nghe đây. Anh Hai mày bảo mày bò dậy."