"Bà điên chớ ai điên nữa. Vậy mà cũng không biết. Ngu." Ngu. Mấy tiếng
này hình như hồi trước chị có biết, bây giờ thì chị không biết nữa.
"Biết ca không?" Cái bà đèm đẹp ở một trong mấy hàng thêu hay hỏi chị.
Chị nói: "Biết." Chị ca. Bà hàng thêu xua tay: "Thôi, làm ơn tốp lại đi.
Khiếp quá." Vậy là không hay? Chị hỏi thằng Bò. Nằm dưới đất ngó lên,
nó cười: "Ghê quá bà ơi, bà hổng biết ca." Từ đó chị tịt luôn, nhất định, cho
tiền cũng không mở miệng.
Xuống nữa, chắc gặp thằng Bò. Chị đi thẳng, hai tay đong đưa đánh
đường xa. Nước ở đâu vậy? Chị ngó lên. Ông trời buồn đái, đái bậy làm chị
ướt. Chị quay ngược trở lại.
° ° °
Mấy đứa bụi đời thường đố nhau: Đố trán cao hay trời cao? Đứa nào
cũng mau mắn trả lời: trời cao. Rồi tắc lưỡi: Thua, quên hoài. Trán cao chớ.
Mình thấy trời mà không thấy trán mình, phải soi gương mới thấy.
Thằng Bò thì trái lại, trán cũng cao mà trời cũng cao. Chẳng bao giờ nó
thấy được khoảng trời xanh, bởi người ta đi bằng hai chân, mặt nhìn thẳng
phía trước mà nó thì hai tay phải làm hai chân trước, như con chó, con mèo
đi bằng bốn chân. Mấy đứa bụi đời còn mạt sát nó, thua cả con chó con
mèo, chó mèo hai mắt vẫn thấy đằng trước, còn nó thì bò, mà mắt chỉ thấy
mặt đất.
Hôm nay cũng vậy, trời mưa, bọn trẻ bụi đời lười đi chôm chĩa. Đói một
bữa không chết được, với chúng, đói là sự thường tình, nên vui vẻ tụ năm
tụm mười, tìm thằng Bò phá chơi. Khỏi sợ ai đi. Mấy chú công an đến giờ
này no rồi, gặp cũng vui vẻ cả.
Không phải tìm lâu, ngay góc hiên khách sạn Cửu Long, thằng Bò đang
nằm co quắp, mắt hiêng hiếng ngó ra phía bờ sông đang trắng xóa màn mưa
đục. Phía cửa vào tiệm ăn, chị bán thuốc lá mắt buồn ngủ díp lại mà miệng
ca ư ử điệu nhạc cải lương. Quán ăn này thì ngày mưa nắng gì mà hễ có ghi
bảng hôm nay bán bia bốc thì không còn cái ghế nào trống. Bữa nay cái
bảng ghi có bia bốc lật mặt lại rồi, quán sói đầu, lưa thưa vài ba trự có vẻ
ngồi núp mưa hơn là hăng hái ăn nhậu.