CHƯƠNG
1
K
hông ai đi theo bà ta nữa à? Đám con nít phá phách, hỗn xược, quái
ác, làm cái đuôi dài cứ rụng dần từng khúc. Cuối cùng, bà ta chỉ một mình.
Người đàn bà này quê quán ở đâu? Không biết. Xuất hiện bao lâu trên
con đường này, cũng không nhớ nữa. Hình như bà mới trở dậy sau một giấc
ngủ ở bãi cỏ, dưới chân tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà. Nằm chèo queo,
trần truồng, hồn nhiên, thơ dại như một đứa trẻ nít. Ngủ màn trời, chiếu đất,
tắm rửa ở máy nước công viên, ăn uống có người nuôi. Quán ăn, quán cà
phê dọc con đường Tự Do mọc lên như nấm. Chỉ cần dừng lại trước một
tiệm ăn nào đó, hay xe bánh mì. Chỉ đứng yên lặng chờ, rồi có... Để được
bình yên như vậy, bà ta cũng có một kỳ khổ ải...
Chuyện gì mà vui như Tết vậy? Ôi thôi, con nít đông như kiến, rồi người
lớn cũng chạy theo. Cả mấy hàng gính lề đường, bà Mập xe bánh mì góc
Givral, bà Ốm bán bánh mì vừa bánh cuốn góc Đồng Khởi- Lê Thánh Tôn,
bỏ cả xe mà chạy. Họ chạy tuốt lên phía nhà thờ, kẻ trước người sau, tấp
nập như đi lĩnh gạo. Chen chúc, xô đẩy nhau, thấy được cảnh gì? Chị ta, đã
trần truồng phần trên và đang trút bỏ phần dưới. "Hoan hô. Nhiệt liệt. Khẩn
trương." Bọn con nít vỗ tay, la hét rầm trời. Chị đàn bà như không để ý gì
hết, vừa được hoàn toàn trống trãi chị cười vu vơ, như hoan nghênh sự
thoải mái của mình. Vậy là có một đám rước từ đầu đường kéo xuống. Chị
ta đi trước, đám đông đi sau, la lối, cổ võ. Ngang qua nhà hát lớn thành
phố, đụng phải một đám biểu tình mừng ngày sinh nhật Bác vừa tới nơi.
Đám biểu tình này gồm nam phụ lão ấu mà phụ nữ thì đông. Nhi đồng đi
trước sắp hàng hai, rồi tới phụ nữ sắp hàng tư, vừa đi vừa uốn éo điệu múa,
vung tay, đưa chân, oằn người theo điệu hát: Như có bác Hồ trong ngày vui
đại thắng.. Tiếp theo là một đám nhi đồng khác, đeo trống, tay cầm dùi,