kêu đâu dạ đó, nhưng coi chừng hai lỗ tai chị. Tuy nhiên nụ cười của chị
cho biết, chị cũng sẽ..điếc nếu chị có lợi.
Con Lê nốc cạn ly cà phê, kêu trả tiền.
"Vội gì, thong thả uống trà. Bình trà nóng hổi đây."
Mão, tên thương binh tổ trưởng, chủ quán giữ khách.
"Thôi đi ông, tui đang bận. Tính tiền dùm đi tía."
Vừa lúc đó tên Hóa bước vào:
"Cà phê sữa nóng, ông chủ."
"Chào bác bảo vệ. Gớm, hôm nay bác dậy sớm thế."
Tên Hóa nhìn chiếc đồng hồ dây vàng chói, còn đưa tay lên cao như
muốn khoe. Lắc đầu:
"Bữa nay nhức đầu ngủ không được."
"Bác nhớ bác gái phải không? Ở một mình như bác mà vẫn "vững", bác
"đạo dức cách mạng cao", đáng phục."
Đang để mắt vào chiếc cổ áo khoét hơi rộng của con Lê, nghe vậy hắn
ngồi ngay ngắn lại.
"Vợ chồng "nhớn tuổi" rồi, thăm viếng gì. Vả lại, tôi với bà ấy cũng ít
liên hệ vợ chồng "nắm".
"Chú Hóa nổi tiếng đàng hoàng ở cơ quan, cháu làm chứng nè."
Con Lê chen vô. Chị Bảy cà tong đứng dậy:
"Mày câm cái miệng lại được hông? Mày nói nghe không dzô nghen
mậy."
"Má nữa. Sao chuyện gì má cũng hớt ngang... Anh Nguyễn, sao không
uống để nước trà nguội hết."
"Tao dzề đây. Mày có tiền lẻ đưa tao ít về bển đậu chén cho bớt buồn.
Làm gì cho hết thì giờ đây."
"Bà coi chừng, công an hốt à nghen."
"Xì, hốt cái cức gì. Cho có tí đồng lẻ trong túi chứ tụi tao đánh chơi ăn
hột me không thôi. Đừng cầu nha mày."