Coi như hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời của nó. Ăn sáng xong,
hai đứa kéo nhau lên hồ con Rùa. Lại ăn bò bía, mía ghim, củ đậu, khóm
ướp đá. Có vậy thôi mà thằng Bò tự thấy mình như một cậu ấm nhà giàu.
Ước gì một năm có chừng mươi ngày sung sướng vậy. Ăn quà vặt kềnh
bụng, chúng nó đùa giỡn té nước vào nhau. Thằng Bò lại áp tai vào bụng
con Quê nghe ngóng.
"Nó kêu tao là ba mày ơi!"
"Thôi đi con chó. Nó không thích có ba đi bằng bốn chân đâu."
"Mày mà cũng khi dễ tao. Mai mốt mày đẻ con rồi tao làm chồng mày."
"Đừng ham sớm. Tao còn lâu mới coi mày là chồng."
"Ê, dù gì tao cũng "nôm" mày hoài đó thôi, hổng chồng là gì?"
"Thiếu gì đàn ông cũng "nôm" tao, bộ đều là chồng hết sao mậy. Tao làm
nghề thì tao phải vậy thôi..."
"Tao không vậy. Tao biết mày thương tao..."
"Ừa, có thương, nhưng thương vầy vậy chớ hổng thêm được đâu nghen
mầy."
"Có thương là được rồi...mày hứa nghe."
"Mai mốt tao đẻ con hãy hay. Tao còn tính...Mà Bò này, mày có bao
nhiêu tiền? Mày để đâu?"
Nó đã tính khai hết nhưng tự nhiên ngưng lại kịp. Biết đâu mình tin nó
mà nó không tin mình thì sao?
"Tao nói vậy chớ hổng bao nhiêu đâu."
"Ai cất giùm mày? Mày dấu đâu?"
"Thì tao biết làm sao mà. Mày đừng hỏi. Miễn là đủ cho mày sinh và
nuôi con ít lâu..."
"Rồi sau đó...bồng con đi ăn mày phải không?"
"Thì tao cùng đi ăn mày với mày."
"Có con tao kẹt lắm...Còn làm ăn gì được nữa...."
"Bất quá tao giữ con cho mày đi làm, miễn là mày...."
Con Quê cười: