Thằng Bò tẽn tò quá. Nhưng nó khó ngủ. Cái cảnh thằng Hôi với con Lé
cứ chập chờn trước mắt làm nó muốn con Quê quá đi. Mà con nhỏ thì ngủ
say như chết, mà nằm thì dạng tay dạng chân rất khó coi. Thôi kệ, cái bụng
nó đang lồi lên, vướng víu mà. Trên vòm cây, một hai ngôi sao nhấp nhánh.
Rồi tiếng ông già lượm rác mớ ngủ la :"Cháy. Cháy." Tiếng ho húng hắng.
Hình như nó nghe cả tiếng chị Bảy cà tong khóc nữa. Rồi nó ngủ lúc nào
không hay.
Sáng bét mắt mà thằng Bò vẫn ngủ như chết. Con Quê dậy từ lúc rạng
sáng, kín đáo đếm mớ tiền trong cái túi thằng Bò đưa cho nó tối qua.
Tưởng là nhiều, thật ra có mấy trăm bạc mà phần nhiều là tiền lẻ. Cũng
được. Có tiền hai đứa cũng nên "bồi dưỡng" một chút cho lại sức. Coi
thằng Bò ốm quá, xương xẩu càng ngày càng nhô ra, cái mặt khô khốc, già
hoắc. Nó đá mấy cái thằng Bò mới tỉnh.
"Dậy. Tao đưa mày đi ăn sáng."
"Mày có tiền?"
Thằng Bò hoàn toàn quên câu chuyện buổi tối hôm qua. Con Quê tỉnh
bơ:
"Tao có nhiều tiền lắm. Bữa nay tụi mình vô Bô-đa."
Nhưng khi hai đứa vừa thò mặt vô đã bị đuổi như đuổi tà. Không ai chịu
cho chúng nó nói năng, thiếu điều ném chúng nó ra ngoài.
"Cút. Mới sáng sớm đã..."
Hậm hực, thằng Bò làm một cử chỉ mà mấy người khách trong quán cười
rộ. Nó kéo cái quần xà lỏn xuống và bò lăng quăng qua về bên ngoài cửa,
còn con Quê thì nhoai cái đít vô trong.
"Thôi đi. Làm phách chó há."
Con Quê còn chửi thêm một tiếng mới chịu đi. Tiền rủng rỉnh trong túi
còn sợ ai nữa.
"Ăn cơm tấm bì nghen."
"Không, hủ tíu."
"Thôi cháo vịt đi. Cháo vịt , chao, tao thèm quá."