"Ai là con quỷ già."
"Con mụ Tám Đía."
"À à, có phải con mụ dỗ mày lên trển nghĩa địa làm gái không? Tao biết
mà, hèn chi xách cái đít đi liền..."
Con Quê nạt:
"Bỏ cái giọng đó đi. Tao lên trển nhưng hổng phải làm gái. Mày nghe
đây này, tao đi phá thai..."
Thằng Bò như đang rơi lông lông xuống vực cá sấu:
"Thiên địa ơi. Mày dám làm sao, Quê. Mày dám..."
"Tao dám...."
"Con mẹ bất nhơn, mày còn hơn con chó, biết hôn. Tao gớm mày..."
"Phải. Nhưng đẻ ra tao hổng nuôi nổi, để nó chết còn thê thảm hơn. Con
chó còn thương con huống hồ tao, mày biết..."
"Biết cái con c... tao. Rồi sao, xong rồi phải không? Hơ, ớn mày quá
mà...Tao đã hứa là tao nuôi, tao là cha. Mày giết con tao..."
Thằng Bò khóc hu hu, vật vã như mất một đứa con do nó tạo ra. Lúc đầu
con Quê còn ngớ người ra, rồi thấy thằng Bò khóc quá, nó cũng khóc hu hu
theo:
"Mày đừng khóc thảm thiết vậy được không?"
"Tao khóc con tao chết oan chết ức. Con giết người. Tao uýnh chết con đĩ
mẹ mày..."
Con Quê chụp tay thằng Bò:
"Im đi. Nghe tao nói đây. Tao chỉ bị lừa tiền thôi, cái thai còn trong bụng
tao nè."
"Thiệt hôn?"
Đang khóc hu hu thằng Bò nhe răng ra cười. Khuôn mặt nhăn nhúm, hốc
hác, khi nhe răng trông giống bộ đầu lâu nhưng con Quê đã quen rồi không
thấy sợ. Thằng Bò chồm tới rúc cái đầu vào bụng con Quê.
"Còn thiệt không? Coi. Còn. Đúng rồi, nó mới thọi tao một cái...hi hi..."
Bàn tay nó sờ lung tung. Con Quê cũng cười sặc sụa: