Thằng Bò nhìn thấy con Liên bị bắt. Thoáng một cái, chiếc xe chạy vù,
quẹo một ngã tư, biến mất. Nó há hốc mồm. Chuyện đã xẩy ra trước mắt nó
mà sao khó tin quá. Nó nhìn túi bạc trong tay. Số tiền này phần nhiều cũng
của phi nghĩa. Thằng Hôi ăn chặn của những đứa thế yếu hàng ngày, để
dành đây. Lúc này, chắc thằng Hôi còn bị rượu hành, ngủ như chết. Có nên
trả lại cho thằng Hôi không? Kệ chứ, con Liên đã bị bắt, cái túi tiền nay
như đã có cánh bay. Yên lòng, nó bò về chỗ của con Quê. Phải đến đó vậy
thôi chớ nó chẳng hy vọng gì gặp lại con nhỏ.
Nghĩ đến con Quê nó buồn hiu hắt. Chỉ một đoạn đường ngắn mà nó bò
chậm còn hơn con rùa. Tay chân nó rời rã như muốn bệnh. May mà mấy
hôm này trời không mưa, nếu trời mưa, chỉ cần một cơn gió lạnh, chỉ cần
nó nằm chẹp bẹp nơi cái xó cũ sau đống củi nhớ con Quê cũng đủ bệnh mà
chết rồi.
Lúc vô công viên, nó giận run lên khi thấy trên ghế đá có một tên nào
nhảy lên nằm chình ình ở đó, còn đắp chăn kín mít từ đầu tới chân. Không
phải con Quê đâu, mỗi ngày nó đáo lui đáo tới cả chục lần để mong con
Quê trở về mà. Lúc chập tối nó cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Dè chừng
một lát nó bò lại nghe ngóng.
Không phải đâu. Bình thường con Quê ngủ yên lắm, không có thở khò
khè như vậy. Còn nữa, con Quê ít trăn trở lắm. Cái khối thịt dưới đống chăn
nhúc nhích, trăn trở không ngừng. Nó cố chồm người lên lôi chéo mền
xuống. Người nằm trên ghế vẫn không có phản ứng cho tới khi tấm chăn
tuột ra.
"Mèn ơi. Quê."
Đúng là con Quê chớ ai. Nó kêu tiếp, rối rít:
"Quê. Phải mày đó không? Trời đất. Mày ha Quê?"
Thấy con Quê gượng ngồi dậy khó nhọc quá.
"Mày sao vậy? Mày bệnh? Mày..."
"Tao đau ."
"Đau đâu? Ai đánh mày. Mèn ơi, mày ốm nhom ốm nhách."