Con Quê đã gượng xuống dưới đất được, nó nằm lăn ra cỏ. Thằng Bò
cuống quít:
"Mày ra sao? Trời đất ơi! Mày bỏ tao mà đi, mày bỏ tao được?"
Con Quê tủi thân quá. Cả đời nó đâu có ai để tâm tới nó ngoài thằng Bò
này ra. Nó khóc rấm rứt.
"Tao coi nào. Đau đâu? Đưa tao coi. Khổ hông, tự nhiên..."
Nó vừa rờ rẫm con Quê vừa nấc nở:
"Tự nhiên bỏ tao mà đi. Mày tệ bạc..."
"Tao cũng vừa mới đi tìm mày vậy. Tìm đâu cũng không có..."
"Thiệt hông? Mày đi tìm tao. Thiệt hông? Tao...híc..."
Con Quê ôm lấy nó. Cả hai đứa cùng khóc.
"Mày đi đâu vậy Quê? Mày đi đâu mà đến nông nổi này. Mày không có
cơm ăn phải không?"
"Không phải, tao đi..."
Thằng Bò lại nổi giận:
"Mày đi với thằng nào phải không? Rồi nó bỏ mày mày trở về đây. Mày
thiệt là con đĩ ngựa..."
"Kệ cha tao. Thì tao là con đĩ ngựa lâu rồi, mày biết còn nói."
Không biết nên giận hơn hay phải nén cơn giận đi. Tay chân thằng Bò
luýnh quýnh. Con Quê hất tay thằng Bò ra:
"Thôi, mày đừng dại dính vô con đĩ như tao. Cứ để mặc kệ mẹ tao là
được rồi. Mày đi đi."
"Tao lo cho mày mà mày ăn nói vô tình vậy à? Thiệt là đồ đĩ mà, người
ta thì không ai nói vậy."
"Ai là người ta ở đây. Mày nhìn lại mày coi đi...Ái da...."
Con Quê thấy cái bụng đau nhói một cái. Nó còn cầu cho đau hơn, đau
gấp rút đi. Nhưng rồi không thấy đau đớn gì nữa. Mồ tổ con mẹ Tám Đía,
dỗ ngọt người ta ăn tiền ngon ơ...
"Trời chu đất diệt con quỷ già...bít cái lỗ đái con quỹ già đi..."
Nó không dằn được phải chửi.