"Đừng nghen mầy. Tao nhột..."
"Kệ mẹ con mày. Ê, con nhỏ, nghe thằng cha mày cười không? Hi hi,
thằng cha mày cười vui không? Không vui há, cha đổi kiểu cười nghe...hi
hi, gâu, gâu..."
"ĐM tụi bây. Ở đâu về tới là ồn không cho ai ngủ hết....cả đêm mà được
sao, đĩ rạc."
Một tiếng chửi. hai ba tiếng chửi thề theo. Con Quê bịt miệng thằng Bò.
Hai đứa kéo cái chăn lăn ra cỏ. Thằng Bò đưa cho con Quê cái túi tiền:
"Mày giữ đi, mai mua thuốc dưỡng thai uống."
"Hổng được đâu. Để dành mai mốt đi sanh."
"Khỏi cần. Mai mốt miễn sao tao có thì thôi. Đi mà, nghe tao đi. Tin tao
đi. Tin một lần được không?"
Con Quê cảm động.
"Tao giữ đây tiêu chung nghe...Nhiêu đây?"
"Tao hổng biết."
"Thiệt mày. Của mày mà cũng hổng biết nhiêu nữa. Được, để tao giữ
cho. Mày chôm đâu vậy?"
"Không được hỏi. Của thiên của địa, lọt vô tay mày là của mày...của tía
cho con biết hông?"
Thằng Bò vẫn rúc vào bụng con Quê, cứ áp tai nghe ngóng.
"Sao bụng mày sôi hoài vậy?"
"Ừa, tại con mẻ cho tao uống thuốc quỷ gì mà cái thai không ra, còn đau
bụng thấy tía."
"Cho đáng đời. Ai biểu ngu."
Con Quê tát nó một cái, rồi đưa hai chân kẹp chặt thằng Bò. Thằng Bò
lên mặt:
"Hổng được. Thuốc nó đang hành, thai đang yếu. Tao nhớ lắm nhưng tao
thương con..."
"Thương khỉ à. Ai cho mà ham. Nhưng tại tao thấy lạnh. Ngủ đi ông cố
nội tui."