"Vô đây".
Con Liên kéo thằng Hôi lọt gọn trong một hốc góc.
"Khoan đã ông. Đưa tiền đây. Tiền trước."
Thằng Hôi dúi cả nắm tiền đang cẩm chặt trong tay. Con Liên cất kỷ vào
trong túi áo gió, rồi cởi áo gió máng vào một chân ghế chỏng ngược.
"Rồi, lẹ đi ông."
Nhưng thằng Hôi đã say quá, tay chân cứ quờ quạng. Con Liên giúp
thằng Hôi bỏ cái quần xà lỏn ra... Thằng Hôi tuy say nhưng vẫn không đến
nổi mất hết cảnh giác. Nó trườn người muốn vơ cái quần xà lỏn nhưng con
Liên đã dí người nó ép thằng Hôi dán chặt vào bức tường nham nhở. Vậy là
thằng Hôi hết cựa quậy, chiếc quần xà lỏn rơi xuống đất...
"Đuông, tao ghét mày, tao nhớ mày, tao thù mày. Tao uýnh mày bỏ mẹ."
Thằng Hôi lè nhè. Con Liên vớ tay ra tìm cái quần xà lỏn của thằng Hôi.
Nó đã nhanh nhẹn lấy được cái túi vải dày cộm ghim bằng kim băng dính
vô bên trong quần...Thằng Hôi thở hổn hển:
"Đuông, chết mẹ mày chưa. Cho chết con mẹ mày luôn. Chết con mẹ
mày..."
Thằng Hôi thở hồng hộc, rền rĩ được một lúc thì quay đơ. Con Liên vớ
quần áo mặc vô. Nó vừa đứng dậy, đi vài bước thì thình lình bàn chân nó bị
giữ lại. Hết hồn, nó đưa tay lên miệng bịt chặt tiếng la. Nó giựt mạnh bàn
chân ra được, định thần nhìn.
"Mày ngon há. Trả cái túi tiền lại. Đưa tao."
Dưới chân nó, một đống bầy nhầy mà phát ra được tiếng nói. Nó mở lớn
mắt, trong bóng tối lờ nhờ, nó đã nhận ra được thằng Bò.
"Quỷ. Làm tao hết hồn."
"Đứng yên đó không tao la...cướp, cướp..." Hai tiếng cướp cướp nó gầm
gừ trong họng.
"Ý đừng la. Đừng mà. Mày muốn gì?"
"Trả lại cái túi đây."
Túi gì? Tao không biết."