"Hôi, mày làm gì vậy?"
"Tao làm gì đâu. Tao chỉ hỏi mày có chịu...với tao không? Tao có tiền
nè."
Miệng thằng Hôi nồng nặc rượu. Nó sầu đời nửa đêm đi lang thang bị
đụng một chuyện xốn con mắt quá. Khuya lắc khuya lơ mà thằng Lai nằm
giữa, con Đuông con Quynh nằm hai bên, chèo nẹo, cười giỡn khó coi. Cái
con Đuông nhìn thấy lộn ruột rồi. Thằng Hôi văng tục, đùng đùng bỏ đi.
Vậy mà sau lưng còn nghe ba đứa cười ré đuổi theo. Nó đi ra đường Hai Bà
Trưng, mấy quán cóc còn bán. Tấp vô, nó mua nửa xị đế Cây Lý, ngồi
trước một căn phố đóng cửa, nó nốc một lúc cạn queo. Nó dập cái chai bể
tan trên thềm cửa nhà người ta xong bỏ đi. Lúc gặp con Liên nó đã say
khướt.
Con Liên chăm chú nhìn thằng Hôi, và khi đoán biết thằng này đã "xí lí
lắc" rồi, nó chấp.
"Được. Nhưng mày có bao nhiêu tiền mà dám hỏi tao?" Mắt thằng Hôi
lúc này đã lóe ngôi sao rồi, lúc con Lé là con Đuông, lúc con Đuông là con
Lé. Nó lôi tiền trong túi ra, còn đập đập vào trước bụng:
"Mày chịu phải không. Tao còn nè, tao còn trong xà lỏn, nhiều, nhiều
lắm. Hức...hức...mày...bữa nay mày đẹp...đẹp...Lé, mày đẹp..."
Con Liên nghe kêu tên cúng cơm của mình đâm ra bực bội, nó tộng vào
bụng thằng Hôi một cái. Thằng Hôi muốn té.
"Mày nhiều chuyện. Đi thì đi lẹ lên, tao hổng có nhiều thì giờ. Khuya lắc
khuya lơ rồi mầy biết hông?"
"Biết. Biết."
"Vậy thì đi."
Con Liên lôi thằng Hôi vào một con hẻm cụt. Con hẻm này chiều chiều
bày bán hủ tíu, giờ này đã đóng, bàn ghế kê gọn lại, bên cạnh xe hủ tíu đã
được phủ lên trên một tấm bạt. Đằng sau chỗ này tối đen như mực. Một lát
chúng nó mới quen bóng tối, thì ra cũng không đến nổi nào, còn lờ nhờ
thấy hình dạng nhau nhờ ánh đèn từ tuốt bên trong hắt ra.