khăn quàng cổ, áo len bao ngoài càng thêm tơi tả. Cổ cũng từ phía bờ sông
đi lên. Điệu này mới "lâm trận" với tụi Đông Đức là chắc mẻm. Trong giới
đồn là con Liên chỉ "bắt" Đông Đức mà thôi. Bữa lâu rồi, con Quê có kể
với nó:
"Con Lé đang hy vọng được một thằng Đông Đức làm giấy bảo lãnh đi
Đức. Biết sao hôn, nó bị lao tới thời kỳ thứ ba rồi, thằng Đông Đức này còn
trẻ, thương nó lắm. Đang làm giấy tờ cưới nó, đưa nó về Đức chữa bệnh.
Nếu được tao cũng mừng cho nó. Ở đây, chết chắc..."
Biết rồi. Thằng Bò có nhìn thấy thằng ngoại quốc đó nữa. Cao ngồng,
cũng ốm nhom. Lần nào tàu cặp bến cũng dáo dác đi tìm con Liên. Con
Lan Ngầu Pín nói thằng này mê con Liên hết biết, mà con Liên thì cà-chớn
lắm, cái thân không lo, lo kiếm tiền. Kiếm chi cho nhiều, bộ để mua cái
hòm chắc. Thằng Bò cũng đã nghe hai con "đĩ" cãi nhau, vui lắm.
"Ê bà Liên. Thua trận sao tiêu điều quá vậy?"
Đang ho, tay ôm ngực, con Liên cũng cười:
"Ông cố nội mày. Ừa, tao thì lúc nào chẳng thua."
"Phải. Nếu một mình thằng ốm của mầy thì mầy dứt đẹp, đằng này mày
xáp chiến mấy thằng một lúc, còn mạng là may, phải hôn."
"Biết cức gì mà nói. Giờ này mày còn Bò đi đâu? Ăn cắp hả?"
"Nè, cái miệng của bà ăn cức nên thối hoắc hà. Có thấy con Quê đâu
không?"
"Cái con cụt tay phải hôn? Tao hổng thấy."
"Mấy bữa trước cũng hổng thấy?"
"Ừa. Mày tìm nó chi vậy? Có phải nó nợ tiền mày không? Con đó lóng
này bết lắm."
"Không phải chuyện của bà nghen..."
Con Liên bỏ đi. Nó không muốn cãi với thằng Bò nữa vì cơn ho đã chặn
họng nó.
Bước thêm mấy bước nữa, con Liên thấy một bóng đen lù lù chận đầu.
Một lúc nó mới nhận ra.