Cũng không nhớ gì hết. Con Nết chỉ buồn ngủ. Bà cụ cầm cái quạt xua
đàn muỗi kêu ran ran muốn xông tới.
"Ừa, thôi ngủ đi."
Và con Nết ngủ liền. Từ dưới bếp, một cô gái vén cái màn rách đi lên,
tóc tai chưa chải.
"Tỉnh rồi hen má?"
"Ừa, mới tỉnh đã mê lại. Hổng biết...."
"Thằng Chảy vác chạy mấy vòng xốc nước ra nhiều lắm. Mình mẩy cổ
bầm dập hết trơn, đâu cũng có dấu răng. Tui biết cổ mà...."
"Làm gì?"
"Làm gái. Chắc bị tụi nó lừa bịp chi đây? Hôm qua tui chạy trên sông
thấy tàu tuần quần dữ lắm mà sao hổng cứu nổi cổ để ra thân thè như
vầy..."
"Mày nói tàu tuần gì?"
"Tàu tuần bắt mấy cô gái điếm đi "hàng ngoại", má. Bắt là tù vài ba
tháng cực khổ lắm."
Bà cụ già thở ra, bất bình:
"Chúng nó bắt gái thôi chớ đâu cứu người mày. Chúng nó với quỷ khác
gì nhau. Mày cũng thương cái thân mày, đừng liều quá..."
"Ha, con hổng ngu. Con chỉ buôn bán hàng thiệt, đổi chác, chớ không dại
buôn thịt sống đâu má ơi. Mấy cổ tội lắm."
"Hổng ai muốn. Đói đầu gối phải bò là vậy. Thời buổi ma vương này, ma
quỷ thành người nên thế gian mới khổ. Đọc kinh nghe nói..."
"Nữa má. Con biết rồi. Con nghe riết rồi thuộc, má khỏi nhắc. Con đi
nấu miếng cháo lát cổ tỉnh cho cổ ăn. Má lấy chai dầu gió xức trong người
cho cổ, nhiều vết sước vết bầm lắm má."
"Được. Được."
Cây chùm ruột bên chái tranh bị gió thổi run lên, cành lá xơ xác. Thằng
nhỏ đang vươn tay hái chùm trái, rụt lại. Cô gái ló đầu ra: