Con Lê nói không ra tiếng:
"Xui.Tao biết..."
Trên tàu có gần chục tên công an. Sao chúng không dẫn hai đứa về
phường mà tàu cứ chạy lòng vòng trên sông. Cho tới khi chúng nó hiểu ra
thì đã muộn. Chúng đem hai cô gái xuống tầng dưới tàu tuần. Chừng đó
đứa xé nát áo quần hai cô gái ra như một đàn mèo xúm xít vờn hai con
chuột nhỏ. Con Lê lạy van:
"Mấy anh tha cho em đi...em thiệt cạn sức rồi..."
"Yên. Nghe lời chúng anh, xong chúng anh thả về, không làm gì hết."
Con Lê rên rĩ:
"Lạy mấy anh, để bữa khác em trả nợ, hôm nay...hôm nay...ái da, em lạy
các anh..."
"Đừng giỡn. Mấy cô thì sợ gì cơ chứ. Không chết đâu, chỉ có anh đây
chết, chết, chết...."
Không biết đến đứa thứ mấy thì con Lê thét lên một tiếng như rách toang
màn ruột, rồi rên rĩ ầm ì trong miệng:
"Cứu tao, Nết ơi. Tao không chịu được nữa. Tao chết mất..."
Con Lê thấy vùng ánh sáng xanh lè trong mắt chớp lên khuôn mặt của
chị Bảy cà tong, đang héo hắt ngồi chờ thằng Long Tân Định như sắp hóa
đá. Rồi mặt thằng anh Hai Nuôi, thằng Tửng...cuối cùng là khuôn mặt của
tên phó công an cúi xuống và cất tiếng cười. Nó muốn hét, muốn kêu cứu,
nhưng tiếng khàn khàn phát ra từ trong cuống họng là hai tiếng: "Mẹ ơi!".
Rồi cổ họng con Lê cứng đặc lại, nó không thể phát ra một âm thanh gì
nữa.
Con Nết cũng không khá gì hơn. Nó như bị tứ mã phanh thây và người
nó đã đứt ra từng đoạn, không còn khúc nào liên lạc được với khúc nào. Bất
thình lình nó hét lên như con heo bị chọc tiết và trước khi ngất đi, nó còn
nhìn kịp đôi mắt con Lê trắng dã, trợn ngược.
Chiếc tàu tuần vẫn nổ máy chạy xình xịch trên mặt sông. Một ánh trăng
non như cái lưỡi liềm, xanh nhợt nhạt, lơ lửng một cách ơ hờ. Tiếng thì