thầm rơi lẫn trong tiếng sông nước rạt rào:
"Làm sao đây?"
"Ném mẹ nó xuống sông."
"Đúng rồi. Ném xuống. Vậy là phi tang."
Hai tiếng bõm, bõm sát nhau rồi hết. Tiếng xình xịch nổ lớn, con tàu đảo
một vòng rồi đâm đầu bỏ chạy. Sông khép kín trong bóng đêm dày...
.
Con Nết mở mắt. Có cảnh địa phủ không? Quỉ sứ đầu trâu mặt ngựa có
đứng cạnh nó không? Còn vạc dầu sôi trên lửa nữa. Cũng có thể đang ở chỗ
quỉ sứ cưa xẻ, chặt tay chân, cắt lưỡi người. Nó biết, nó mà chết thì đầy tội
lỗi. Đã có việc gì nó chưa làm qua? Đĩ điếm, cướp giựt, lừa đảo, ăn gian
nói dối, chửi cha mắng mẹ, chuyện gì cũng có nó ở trỏng. Vậy là nó đang
đứng ở tầng mấy địa ngục? Có tiếng quỉ sứ cười hăng hắc như trẻ con đấy
thôi. Nhìn quanh. Lạ chưa? Địa ngục mà là một túp lều tranh mà nó không
nằm trong vạc dầu sôi mà trên tấm ván gỗ.
"Nó tỉnh rồi kìa, má."
Tin được không? Má ai? Bảy cà tong? Đâu phải. Già ngắt, rụng hết răng
nên móm mém. Con Lê thấy nụ cười trơ lợi của bà cụ:
"Tỉnh rồi ha con gái. Mèn ơi, tao lo quá, sợ mày ổng sống nổi."
"Tui đang ở đâu đây? Tui chết hay sống."
"Ha, lúc nãy thì chết, nay coi như sống rồi. Thấy sao?"
"Chóng mặt. Cái đầu tui quay, mắt tui quay. Nhiều vòng xanh vàng
quay...mà tui đang ở..."
"Nhà tao. Nhà con Giỏi, mày..."
Không nhớ. Không biết.
"Con Giỏi. Tui hổng biết con Giỏi là ai..."
"Được rồi. Mày không chết, mày sống rồi. Nghỉ đi, khỏe hãy nói chuyện.
Con Giỏi vớt mày dưới sông lên, lúc đó cái bụng mày căng phùng như có
chửa tới ngày đẻ."
"Vậy sao?"