"Hượm một tí. Bà lấy tiền trước cho ăn chắc. Hỏi đi."
Bằng mấy tiếng Anh buộc phải học để "làm nghề", con Lê cũng cố gắng
làm cho tên ngoại hiểu và chung tiền trước.
Lúc đó, ghe đã chui vào một con lạch nhỏ ở phía Thủ Thiêm, không còn
thấy trời thấy đất gì nữa. Và con Lê bị thằng ngoại quốc cũng đen thui như
đêm trùm lấp luôn. Ở sau mui ghe, thằng nhỏ buông chèo, ngồi ca vọng cổ
sửa lời tầm bậy tầm bạ rất thô tục...
Con Lê mệt ngất ngư, đầu óc như có hàng trăm sao xẹt và rồi những ngôi
sao chụm lại với nhau thành một vòm ánh sáng...Không phải, tại nó lơ mơ
đó thôi. Đèn Pin, một, hai, rồi ba cái chiếu vào nó. Tàu tuần tra cặp lại, mấy
người công an nhảy qua.
"Nằm yên."
Giữ yên tư thế."
Thằng ngoại quốc không hiểu tiếng Việt, đã không giữ yên mà còn gấp
rút cố cho xong chuyện. Vậy mà mấy tên công an còn đứng chờ, mắt nhìn
trân trân. Lúc tên ngoại quốc đã xong, mặc quần áo thì một trong ba người
công an ra lệnh:
"Mày chở nó trả về tàu đi rồi mai tới phường làm việc".
Thằng nhỏ dạ một tiếng, coi như việc như thế này xảy ra quá thường.
"Còn cô này, sang tàu tuần về phường."
"Mặc áo quần mau lên."
Lê không kịp cài nút áo đã bị mấy tên công an kéo sang tàu tuần tra. Nó
bị xô ngồi xuống sàn tàu. Lúc đó nó mới nhìn thấy con Nết, cũng ngồi bó
rọ một góc. Không hiểu sao con Lê mệt quá, nó thở không ra hơi. Hồi nãy,
trước khi lâm trận, thằng ngoại đen đã uống một thứ thuốc và bắt con Lê
cũng uống theo. Cho nên, chỉ một thằng mà con Lê bãi hoãi, ngất ngư như
hồi còn nhỏ bị một tốp con trai "bề" tưởng chết luôn. Con Nết lết lại gần,
thì thào:
"Đêm nay không dè tụi nó bố ráp dữ quá, dính nhiều lắm. Chở đi hai tàu
rồi."