"Này, chị kia, đi đâu vậy hả? Biết chỗ công an đang làm việc..."
"Bị tui có chuyện, cần gặp ông Phó."
Hắn lạnh lùng chỉ cái băng ghế còn thừa:
"Có chuyện thì ngồi chờ ở đó. Ngồi đi. Không được lộn xộn."
Ông cố nội mày. Lên mặt. Con Lê ngồi xuống, lầm bầm nguyền rủa. Như
để nhắc nhở tên công an trực làm biên bản nhẹ, con Lê nói chuyện nho nhỏ
với người quen:
"Làm việc chưa?"
Một cái gật. Nó tằng hắng giọng:
"Oan thì cứ kêu oan, khai báo cho biết điều là được. Phường này làm
việc hợp tình hợp lý lắm."
"Thôi bà,bà im miệng đi. Muốn tìm ông Phó thì đi vào trong mà tìm..."
Con Lê bước vào. Căn phòng trong trống trơn. Nó đi nữa, ra tận góc
đằng sau, có ngăn vách để tạm giam giữ người bị bắt qua đêm. Nó tính đi
ra thì nghe có tiếng thở. Gì đây, nó bước tới, xô cửa. Nó không lùi lại được
nữa. Cái cảnh thường xẩy ra với nó thì nay đã thế vào một đứa con gái
khác. Mà ai vô đây đâu, chính là cô Tuyết"tàu biển".
"Mèn ơi!"
Nó kêu lên. Tên Phó quay mặt lại nhìn, vẫn không thèm ngưng cử động.
"Đi ra. Ai cho vô đây."
"Hứ".
Khuôn mặt cô Tuyết tỉnh bơ, không một chút vui, nói với con Lê:
"Tao trả nợ cho ổng mày. Tao bị bắt vô đây."
"Sao bị bắt?"
"Bị tội nhảy đầm lậu. Nhưng có nhảy múa gì đâu, mới tụ lại ăn sinh nhựt
con bạn là mấy ông đổ bộ vô bắt rồi."
"Địt mẹ, đừng làm ông mất hứng. Đi ra."
"Ra thì ra, làm gì dữ vậy?"
Con Lê càu nhàu. Đúng là đồ chó vàng, trở mặt nhanh như ăn cướp.
Thằng chả mặt dày hơn tấm thớt, làm như chưa hề đụng móng tay móng