Con Lê chẳng thiết gì ăn uống. Phần má nó đã vậy, còn thằng anh Hai
Nuôi, không biết ăn nhằm bùa ngãi gì mà đeo cứng con Nết. Nếu con này
chịu chắc thằng anh nó cũng dám vay chạy làm đám cưới sống với nhau.
Nói vậy thôi chớ con Nết đâu có ngu, từ ngày rã đám với tên cán bộ, nó
được tự do, tha hồ "làm", may sắm tưng bừng, nhan sắc nhờ vậy mà trội
hẳn, thằng anh nó cay cú ra mặt. Ôi, thứ đàn ông nào cũng dại gái giống
nhau mà cũng sở khanh giống nhau. Đến như cái thằng phó phường, gắn bó
với nó như vậy, nay đã có vẻ lơ là. Nó nghi lắm, chắc phải có con nào mới
mẻ khác. Nghĩ tới đó, nó rựt tay con bạn:
"Tao không đi ăn. Thôi hẹn với mày ở dưới bến. Giờ tao có một việc
phải làm..."
Con Nết ngó trân trân vô mặt con Lê, dạy đời:
"Nè, cũng vừa phải thôi nghen mầy. Giờ mày đi "ngựa" nữa, lát hổng còn
sức. Mày biết hôm nay tụi Cuba, tụi nó đã hổng đẹp trai mà còn quì dai...ớn
lắm."
"Biết. Sao mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới một chuyện đó vậy? Mày như
cái chai không đáy hà...Tao có công chuyện nhưng mỗi công chuyện mỗi
khác. Xời ơi, mày đừng lên mặt dạy tao..."
"Nhắc mày vậy thôi, bị mày biết đó, mình hổng "gân" nổi, lần sau tụi nó
hổng giới thiệu, mà lỡ gặp lại thì ...ai nô, ai nô...ghét lắm."
Con Lê cũng phải phì cười. Chia tay. Con Lê đi trở lui về phía phường
tám. Có chuyện gì mới đông như vậy? Liếc vô là nó biết liền. Mấy cha bán
thuốc tây dưới Tân Định, sao lơ ngơ làm gì ở khu này mà bị dẫn về
phường? Ở trỏng, nó nhận ra một ông mặt mày sáng sủa, đeo kính trắng rất
trí thức. Ông nay trước là giáo sư, thời nay ra đứng chợ trời. Tên công an
trực quen mặt với nó quá, ngẩn lên nhìn rồi cúi xuống biên bản. Nó tới gần
ông giáo sư:
"Làm gì ở đây vậy?"
"Làm gì đâu. Đứng láng cháng ở bưu điện chờ thằng bạn lĩnh thuốc Tây,
gặp lúc kiểm tra, dính."
"Oan hông!"