"Đứa nào ham? Tao cũng vậy, nhưng cũng phải làm thôi, cái thời tụi
mình nó qua lẹ lắm mày. Rồi bịnh hoạn, rồi...hơ, chết non lúc nào hổng
biết."
"Tao cầu trời kiếm chút vốn liếng ra cái sạp nhỏ bán buôn gì đó...mà.Hư,
đm...tức muốn giết người luôn."
"Giết ai?"
"Không giết được mới khổ. Giết được là tao giết rồi."
"Thôi mày ơi, đừng sầu đời nữa mới sống được. Tao thì cũng mơ như
mày thôi..."
"Mày thì tiêu gì? Tao tưởng mày đã đủ giàu lắm."
"Ừa, không nằm trong chăn hổng biết chăn có rận đâu nghe mày. Tao à?
Ôi thôi, tao nhiều sở hụi lắm, phía này phía kia chặn đầu chặn đuôi. Rồi gia
đình tao dưới quê cực lắm mày biết hôn? Tao còn đứa em gái, đâu muốn nó
theo cái nghề khốn nạn như tao nên..."
Đang ngon trớn, con Nết chuyển đề:
"Ê mày, nghe nói thằng Long Tân Định dính vô tù, mày biết rõ chuyện
không?"
Con Lê lại thấy tức ở lồng ngực, nó không muốn biết nữa.
"Tao hổng nghe."
"Tụi nó nói thằng Long đã lên tàu ngoại quốc rồi, tàu bị xét nên tóm
được nó. Tao nghĩ chắc có ai biết đi báo chớ mấy chuyện này kỷ lắm...ân
oán chi đây..."
Con Lê thở dài:
"Kệ con bà nó. Thằng cô hồn đó cho ở tù hổng ai thương."
Con Nết cười tủm tỉm:
"Tao còn nghe chuyện như vầy hổng biết có không, tụi nó nói thằng
Long được má mày "ủng hộ" tiền bạc mới đóng sở hụi đủ..."
"ĐM. Thằng nào con nào nói, mày nói ra nghe đi..."
"Ôi hơi sức đâu tức thiên hạ mày. Thôi bỏ đi, nè, bữa nay mình có mối
ngoại nữa. Lát ra sông... Còn giờ đi "đớp" một cái cho nó chắc bụng."