"Vẫn kẹt. Còn bị con mụ Tám Đía gạt tiền. Uống thuốc vô đau bụng có tí
xíu rồi như thường..."
"Rồi mày tính..."
"Tui tính đẻ ra..."
"Mày có khùng không? Thân mình nuôi không nổi còn đẻ con? Nó sống
được mấy ngày mà đòi nuôi. Nội ngoài sương ngoài gió cũng chết ngắc.
Đừng ngu. Nghe tao đi."
Con Quê ầm ừ. Con Nết kể:
"Mày biết hôn. Con Liên Lé..ừa, Liên lồi đó. Đêm qua nó bị công an hốt.
Sáng nó được thả nhưng con Lan mới chở nó vô bệnh viện cấp cứu. Nó lao
nặng lắm, nghe nói thổ huyết ra cả thau rùng rợn lắm. Tao mới gặp con
Lan, nó khóc, nói mấy tiếng đồng hồ rồi mà con Liên chưa tỉnh."
"Có bị công an đánh đập gì không?"
"Đánh thì không biết có không nhưng vật con nhỏ thì chắc có rồi. Con
Lan nói con Liên về tới nhà là ngã vật, thổ huyết rồi bất tỉnh luôn...Ở trỏng
người ta đang khám... Con Lan nói con Liên khó sống lắm, hai lá phổi coi
như vi trùng ăn hết rồi..."
Con Quê rùng mình. Nhưng rồi nghĩ tới ngày mai, nó cắn môi nói với
con Nết:
"Tui nghĩ vài bữa chi Nết cho tui đi theo, bị tui phải chơi cái hụi ngày để
dành..."
"Sanh đẻ phải không?"
Con Quê gật đầu. Con Nết chua chát:
"Chắc để mua chiếu bó cho mày thì có, mày còn nghĩ tới chuyện sanh nở
nữa..."
Nói xong nó thấy lỡ lời. Nhưng cái mặt con Quê từ đầu tới giờ đã tái như
thế rồi nên nó không đoán ra có sự xúc động nào không. Mà kệ, với chúng,
hàng nghìn cái tát, hàng nghìn bãi phân đã ném vào mặt.
Tối hôm đó, khi gặp nhau ở cái ghế đá trong công viên, thằng Bò nghe
con Quê kể chuyện con Liên vô nằm bệnh viện, nó hoảng quá. Sợ thằng