CHƯƠNG
13
L
ật bật mà đến ngày cái bụng con Quê không dấu vào đâu được nữa,
càng ngày nó càng chình ình ra rất khó coi. Chỉ có thằng Bò thấy đẹp. Nó
thường khoe:
"Tao sắp có con rồi nghen. Đừng khi thường thằng này."
Mỗi lần nghe vậy, chị Bảy cà tong cười ngất:
"Người ta trái xoài còn mày hột nhãn, người ta cà tím còn mày dái mít
cằn, bày đặt nói dóc chi vậy?"
Còn bọn thằng Lai, con Quynh, con Đuông thì vỗ tay rầm rầm:
"Mày đúc được kí gì nơi đứa nhỏ trong bụng con Quê vậy? Đúc được
mấy cọng tóc không?"
"Cũng không. Cá gì tao cũng cá, con Quê đẻ ra đứa nhỏ cái đầu trọc lóc
vì bị bệnh giang mai..."
Miệng lưỡi bọn này độc hơn nọc rắn. Thằng Bò giận tím người nhưng
làm gì được. Nó đâu có muốn ăn đòn nữa. Thằng Lai Phá đã thay đổi cách
chơi, cách phá. Bọn đệ tử của nó cũng vậy, còn những trò trêu chọc "bậy
bạ" thỏa mãn sự tò mò mới lớn của chúng hơn là hành hạ thằng Bò mà nó
không hề có một phản ứng lại đã chán phèo. Nhưng tụi nó có hứng trở lại
khi nhìn thấy cái bụng con Quê ló ra. Buổi trưa, trước quán bia hơi thuộc
khách sạn Cửu Long, bọn thằng Lai gặp thằng Bò đang lãng vãng ở đó.
Thằng Lai vẫy tay:
"Tới biểu, mày".
Thằng Bò giương đôi mắt tí hí, đục, lờ đờ thoáng nghi ngại. Nó chống
tay, ưỡng lưng lên như một con chó thủ thế.
"Biểu tới đây. Không tới phải không? Muốn chống đối hả?"