Chị Bông nổi cơn tam bành lục tặc. Chị nhảy xổ tới giằng thằng Bò ra.
Chiếc quần xà lỏn nằm trên tay thằng Minh chó con.
"Có trả lại cho nó không? Đồ chó đẻ."
"Bà mới là đồ chó đẻ."
"Hổng phải, ngựa đẻ bả ra."
"Tao nè, tao đẻ bả ra."
Con Quynh ngoai cái miệng. Nhìn cái mặt nó thì biết có ăn thua đủ cũng
không được gì. Con này uýnh lộn đã dám cỡi quần ra vắt vai chục lần rồi.
Biết là gây với chúng nó chỉ chuốc lấy phiền giận vào thân, nhưng chị
Bông vẫn không dằn được. Đắc tốc đá mạnh làm thằng Bò nằm ngữa ra.
"ĐM. Lần sau còn khoe nữa tao cắt con giun của mày luôn. Nói cho mà
biết, cái bầu của con Quê là tao đây chứ ai."
"Tao nữa, tao cũng đúc một phần".
"Còn tao nữa chi. Lần nào nó cũng lạy van ra mà không tha là không
tha."
Thằng Phong cùi nhổ bãi nước bọt vào mặt thằng Bò:
"Mấy ông đây "bề" nó nên nó mới phồng bụng lên biết chưa..."
Đúng lúc đó con Quê xuất hiện, tay nó cầm một cái nĩa sắt rỉ sét. Nó
quắc mắt:
"Tụi bây bắt nạt nó phải không? Giỏi nhào vô."
"Coi tụi bây, con Đắc Kỷ kìa..."
"Hổng phải, Đổng Trác. Tụi bây hông thấy cái bụng của nó vác đằng
trước đó sao. Đổng Trác...hi hi..."
"Trả quần lại cho nó mau."
Minh chó con dơ cái quần xà lỏn lên, nó xé toạc làm đôi, ném cho con
Quê một nửa nhưng thằng Phong cùi hớt mất. Con Quê điên tiết nhào vô
đánh đấm. Thấy con Quê nổi điên lên bọn thằng Lai cũng gờm. Bọn thằng
Lai chỉ thích chòng ghẹo, phá phách, tuy nhiên chúng cũng nể con Quê có
bầu nên chỉ tránh đỡ mà không đánh lại.
"Coi Phàn Lê Huê nổi giận kìa. Dữ hôn".